Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dịu Dàng Khác Lạ

Chương 12: Ảo Giác

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau,Nghiêm Tư Ninh bị lệch múi giờ,đầu có chút đau.

Cửa phòng vang tiếng gõ cửa,cô xoa huyệt thái dương,mở miệng mời vào.

Có hai người phụ nữ bước vào,một người là nhà thiết kế trang phục,người còn lại là trợ lý.

Nhà thiết kế chuyên nghiệp cúi đầu chào,tự xưng tên trước là Elise Diệp.

Nhìn lại bản thân cô,áo ngủ xốc xếch,đầu tóc bù xù,Nghiêm Tư Ninh cười cười rồi lật đật xuống giường đi rửa mặt.

Trong phòng để quần áo,Nghiêm Tư Ninh đứng trước gương rồi quay lại nhìn nhà thiết kế.

Elise Diệp thấy chưa ưng lắm,lại sai trợ lý đưa bộ váy khác cho cô thay.

Nghiêm Tư Ninh than thở,cô đã lười đếm đây là bộ thứ mấy rồi.

Vì đây là buổi tham dự lễ khai trương của một câu lạc bộ giải trí nên không cần ăn mặc quá trang trọng.

Trợ lý đưa cho Nghiêm Tư Ninh một cái váy trơn màu vàng nhạt,hai dây chéo sau lưng,nút thắt dây đính hạt kim cương nhỏ.

Cuối cùng nhà thiết kế Elise Diệp cũng hài lòng cho qua vòng.

“Cô Nghiêm,nhắm mắt lại nào”.

Một lớp bột mịn được phủ lên,vẽ vài nét mực đen tô điểm phần đuôi mắt.

“Rồi,mở mắt nhìn vào gương”.

Trong gương từ từ hiện ra khuôn mặt được trang điểm tinh tế,ngũ quan được tôn lên rõ ràng,như một ngôi sao vậy.

Lại nhìn đôi môi được tô đỏ chót ,cô hơi nhăn mày.

Nhìn cô bây giờ chẳng khác một con búp bê đồ chơi mấy.

Nhà thiết kế Elise Diệp đan tay hài lòng với thành quả của mình,cứ chăm chú ngắm người đẹp mãi.

Xong xuôi,Nghiêm Tư Ninh xuống dưới,ngạc nhiên vì không thấy mẹ cô đâu.

Một người giúp việc đợi cô ở chân cầu thang,hai tay đưa tấm thiệp mời rồi kèm theo lời phu nhân dặn nói với cô.

Mẹ cô sẽ đến sau,dặn cô tới trước cư xử cho đàng hoàng.

-

Câu lạc bộ Từ thị.

“Chào mừng ,chào mừng,nghe mẹ cháu nói hôm nay cháu sẽ tới,đúng là không lừa hai bác”.

“Dạ vâng ,có gì sơ sót mong hai bác bỏ qua cho cháu ạ”.

Phu nhân của Từ Kiến Quốc đã nhìn con bé Nghiêm Tư Ninh lớn lên,càng ngày càng thuận mắt.

Tiểu thư khuê các,tiền đồ vô lượng,ăn nói lễ phép,lại xinh xắn động lòng người.

“Đi nào ,bác gái dẫn con đi tham quan”.

Từ phu nhân niềm nở kéo tay cô đi thăm thú khắp nơi.

Câu lạc bộ của người dư tiền chả lạ lẫm gì nhưng đúng là lần này cô đã được mở mang thêm tầm mắt.

Hai người phụ nữ vừa đi khuất thì ở lối vào,Vu Ý Hiên tới đây một mình ,ăn mặc thoải mái phóng khoáng,bắt tay với ông chủ Từ thị.

Nghiêm Tư Ninh đi bộ qua một cây cầu gỗ nhỏ màu đỏ,bên dưới cầu là hàng ngàn cá koi đủ màu sắc rực rỡ đang bơi lội.

Trước mắt là bãi bắn súng trường cự ly xa,tất cả viên đạn được bắn qua đều phải được đăng ký và cho phép.



Đi tiếp thêm một đoạn là một vườn thú quy mô tầm trung ,đương nhiên không thể so sánh với vườn quốc gia.

Hươu cao cổ,voi...đến những loài chim quý hiếm.

Cô thắc mắc quay sang hỏi Từ phu nhân.

“Hình như cháu để ý nãy giờ không thấy loài thú ăn thịt nào”.

Bà ấy cười giải thích,nhân viên bên sở thú quốc gia đã tới và đem chúng đi rồi.

Cô ngạc nhiên hỏi tại sao.

“Ở đây chỉ là trạm dừng chân tạm thời cho tất cả loài động vật để dễ trị thương ,chăm sóc thôi”.

Sẵn dịp cho khách khứa tới đây ngắm cũng hay.

Nghiêm Tư Ninh vâng một tiếng đã hiểu rồi lại đi tiếp.

Diện tích câu lạc bộ thật sự quá rộng,đi được một đoạn đã thấm mệt,đôi giày cao gót cạ vào gót chân cô hơi rát.

Cô được dẫn tới phòng ăn lớn,thiết kế theo phong cách Nhật Bản.

Từ phu nhân dặn dò cô ở đây đợi,một lát sẽ quay lại.

Nghiêm Tư Ninh đợi một hồi hơi chán nên theo thói quen lấy điện thoại giải trí.

“Hả,thì cái túi đấy đấy,cậu không nhớ à?”.

“Ôi tớ muốn có nó,tớ muốn có nó!!!”.

Cánh cửa kéo sang một bên,ba cô gái vừa nói chuyện rôm rả vừa bước vào.

Nghiêm Tư Ninh ngồi ngẩng đầu lên,mắt vừa vặn nhìn nhau.

Từ Du Du liếc cô một cái rồi giả vờ không biết đi lại đầu bàn bên kia ngồi xuống.

Mối quan hệ lúc trước giữa cô với Từ Du Du rất tốt,hai bên gia đình lại thân thiết.

Có món đồ nào ưng thì sẽ chia cho nhau ,từ quần áo,mỹ phẩm,túi xách cho đến cả chiếc xe trị giá đắt đỏ.

Chỉ có một thứ cô không thể cho Từ Du Du.

Là vị trí Nghiêm thiếu phu nhân.

Từ Du Du trách móc cô tại sao không ngăn cản anh trai cô cưới Vu Kiều,tình chị em chỉ vậy thôi à.

Tới giờ hai người bọn cô không nói chuyện với nhau nữa.

Bầu không khí hơi lúng túng,cô ngồi im một chỗ nghịch điện thoại.

“Cậu biết Tiêu thiếu không,Tiêu Khả Dinh ấy,ây da hôm qua tớ mới gặp anh ấy xong”.

Động tác của Nghiêm Trai liền dừng lại.

Từ Du Du hất cằm với hai cô gái kia,cố ý cao hứng nói.

“Anh ấy từ toà nhà đi ra nhưng mà...”.

“Nhưng mà sao?”.

“Du Du à,cậu từ khi nào ăn nói ngắt quãng,trêu chọc người khác tò mò thế hả?”.

Hai cô gái kia lay lay cánh tay Từ Du Du ,diễn theo bạn thân.



“Nhưng mà tớ ngồi trong xe nhìn thấy Tiêu Khả Dinh đang dìu một người phụ nữ đang mang thai đó!”

“Không phải chứ? Lẽ nào...”.

Nghiêm Tư Ninh siết chặt nắm tay,móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Ba người con gái còn muốn kẻ tung người hứng mấy câu thì Từ phu nhân và các quý bà khác đã tới.

“Tiểu Ninh,con không sao chứ?Có cần...”.

Từ phu nhân ngồi bên cạnh thấy sắc mặt cô không tốt,lo lắng hỏi.

“Không sao đâu ạ,thật ra lâu lắm rồi con mới ăn lại đồ sống thôi”.

Nghiêm Tư Ninh cố rặn ra nụ cười,chủ động rót rượu cho mọi người.

Trong một phòng ăn kiểu Nhật khác.

Một bàn lớn các cánh đàn ông già trẻ khoác vai nhau uống rượu.

Mặt Vu Ý Hiên đã ửng đỏ ,lớn mật hất tay đặt trên vai anh ra.

Loạng choạng bò ra cửa,anh ôm đầu văng tục.

“Bà mẹ nó,rượu quái quỷ gì vậy?!”.

Rượu ủ này lúc đầu uống thì không cảm giác say,mội hồi mới phát huy tác dụng.

Anh ngồi trên bậc thềm cầu thang,lắc lắc đầu cho thanh tỉnh.

Vu Ý Hiên đứng dậy vịn thang bước xuống ,theo bảng hướng dẫn vào nhà vệ sinh.

Đi xả xong,anh không lên phòng ăn nữa mà đốt một điếu thuốc kẹp ở ngón tay.

Ở phía đối diện anh đang đứng cũng có một phòng ăn lớn trên tầng ,hai bên đều trò truyện ồn ào.

Vu Ý Hiên đưa lên môi hút,mắt lim dim,từ từ thả ngụm khói trắng.

Bất ngờ,có một thân ảnh thiếu nữ lọt vào đám khói.

Anh dùng tay vẫy khói,hai mắt đang khép lại liền mở to hết cỡ,điếu thuốc trên tay rơi xuống đất.

Mẹ nó ,gặp ảo giác rồi,anh vậy mà thấy người trong mộng của tên họ Tiêu kia.

Vu Ý Hiên lại lắc đầu,chớp chớp mắt thì lại không thấy ai nữa,chỉ có nhân viên đang bưng đồ ăn đi qua đi lại phía bên đó.

“Vu thiếu?!”.

Bả vai bị lay,Vu Ý Hiên quay sang.

“Đứng đây làm gì,lên lầu thôi”.

Người đàn ông quơ tay trước mặt Vu Ý Hiên,say quá rồi ngốc luôn à.

“Rượu nhà cậu lợi hại quá ,Từ đại thiếu gia”.

“Haha trông cậu có vẻ hứng thú,đi,đi thử loại khác,bảo đảm một ngụm thôi ,ngủ ngon thẳng cẳng!”.

Từ đại thiếu gia lôi kéo bạn mình lên phòng ăn lại,Vu Ý Hiên trong lòng kêu gào thảm thiết.

“Tiểu Ninh,lát nữa theo bác gái sang bên kia nhé?”.

“Được ạ,con vẫn chưa được gặp bác trai”.

Nghiêm Tư Ninh thở phào nhẹ nhõm,cô đi vệ sinh xong quay lại ,ba người Từ Du Du cũng biến đi đâu mất.
« Chương TrướcChương Tiếp »