Chương 11: Không Dưới Trăm Lần

Sau khi kết thúc buổi thuyết trình của môn học cuối cùng,nhà trường sẽ cho nghỉ xả hơi mấy tuần.

Nghiêm Tư Ninh đang ngồi trong nhà ăn suy nghĩ mình nên làm gì trong mấy tuần này.

Bất ngờ điện thoại trong ba lô rung lên,cô nhìn tên người gọi ,hít một hơi sâu rồi bắt máy.

Người đầu dây bên kia là mẹ cô ,nói đã nhận được thông báo nghỉ của nhà trường nên muốn cô bay về.

Có việc quan trọng nhưng không nói rõ ràng rồi cúp máy.

Về nước sao,đã có chuyện gì xảy ra ư?

Nghiêm Tư Ninh chỉ ăn vài miếng mỳ ống rồi buông nĩa,nói với bạn bè cô là có việc đi trước.

Cô về căn hộ bắt đầu lôi một cái va li xanh đậm ra,chọn bừa mấy bộ quần áo ở trong tủ vứt ra sàn gỗ.

Vừa sắp xếp đồ đạc vào va li vừa tra vé máy bay xem chuyến nào gần nhất để đặt vé.

Nhưng mà có chút ngoài ý muốn,thành phố đang có mưa giông, gió giật mạnh nên tạm thời đóng đường bay từ bên cô về đó.

Lòng cô bồn chồn như đang trên chảo lửa,vô thức đưa tay lên môi cắn để giảm bớt.

Không phải ba cô nuốt lời,lại muốn gây khó dễ cho anh?

Bên ngoài trời còn sáng giờ đã dần dần ngả về tối,Nghiêm Tư Ninh vẫn ngồi ngoài phòng khách,duy trì cầm điện thoại.

Đồng hồ từ số sáu quay đến số mười rồi tới hai giờ sáng của ngày mới.

Trên trang điện tử đã cập nhật lại các chuyến bay,Nghiêm Tư Ninh liền nhanh chóng kiểm tra.

Mừng rỡ vì công chờ đợi đã được đền đáp,có một chuyến lúc sáu giờ sáng,còn vài tiếng để ra sân bay.

Cô bỏ đồ dùng cá nhân vào ba lô ,kéo khoá vali,trước khi ra cửa lại nhìn hết một lượt một lần nữa rồi mới yên tâm đóng cửa.

Bắt một chiếc taxi ra sân bay,làm thủ tục rồi cân hành lý xong.

Trên băng ghế dài,Nghiêm Tư Ninh ngả đầu trên lưng ghế,đeo tai nghe chờ đợi.

Gần tới giờ bay,cô mặc lại áo khoác rồi đứng dậy đi theo dòng người.



Cả chuyến đi,Nghiêm Tư Ninh chỉ chợp mắt được vài tiếng,thời gian còn lại thì nhìn cửa sổ hoặc xem TV nhỏ trước mặt.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế,sau bao nhiêu năm,phong cảnh đã có chút thay đổi.

“Cô chủ,xe đậu đằng kia ạ”.

Một anh tài xế còn khá trẻ ,được phân phó tới đây đón người.

Anh ta đưa dù cho cô rồi xách vali đi trước,cô theo sau.

Chiếc xe lăn bánh ra quốc lộ,mưa lớn đến nỗi hai bên đường cây cối ngã đổ xuống,rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Nghiêm Tư Ninh chống cằm,tâm trạng hiện giờ khó nói thành lời.

Vừa ảm đạm vừa man mác buồn tẻ.

Không biết anh đang thế nào,có khoẻ không?

Không biết lúc cô đi mà không thể nói chia tay với anh,anh có tức giận không?

Hiện tại chắc anh đã có một cô gái khác ở bên cạnh anh rồi nhỉ?

Lúc ở nước ngoài ,Nghiêm Tư Ninh cô căn bản không dám đối mặt với những câu hỏi này,né tránh triệt để tin tức có liên quan tới anh.

Vì sợ sẽ có một ngày cô sẽ thấy tin anh sánh vai với ai đó tốt bụng hơn cô,xinh đẹp hơn cô,mang hạnh phúc tới cho anh.

“Cô chủ,tới nhà rồi”.

Nghiêm Tư Ninh nâng mắt,căn biệt thự cổ màu trắng ngà,vẫn luôn hoa trương như vậy.

Ở nhà chính Nghiêm gia,cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ luôn tồn tại trong lòng cô.

Rõ ràng đó là ngôi nhà mà mình lớn lên nhưng lại không có chút ấm áp,tình thương nào giữa các thành viên trong gia đình.

Phòng khách mở đèn sáng choang,một người phụ nữ tóc xoăn xoã ngang vai,ngồi chính giữa ghế sô pha.

“Mẹ”.



Lã Mộng thấy con gái đã về,trên mặt không có cảm xúc gì.

Hất cằm chỉ cái ghế đơn đối diện,ý bảo cô ngồi xuống.

Nghiêm Tư Ninh nhẹ nhàng đi tới ngồi,thả ba lô xuống dưới chân,quay qua quay lại nhìn xung quanh.

“Ông ta không có ở đây đâu,đi tỉnh rồi”.

Lã Mộng đưa ly nước lên môi nhấp một ngụm,bà chỉ liếc một cái liền biết cô nghĩ gì.

“Ngày mai theo mẹ đi dự lễ khai trương câu lạc bộ của nhà bác Từ”.

Nghiêm Tư Ninh “?”.

Đây là chuyện quan trọng mà mẹ cô nói sao? Tại sao phải có cô đi theo cùng?

“Việc này...con đi không thích hợp lắm”.

Nghe con gái ấp úng nói,Lã Mộng cũng không tức giận,ngược lại tiếp tục.

“Sáng mai sẽ có người đưa váy tới,nghỉ ngơi đi”.

Đặt ly nước xuống,Lã Mộng đứng dậy đi về thang máy lên lầu,một bộ dáng thanh cao,mỹ lệ của một phu nhân gia tộc lớn.

Nghiêm Tư Ninh nặn ra hai chữ dạ vâng trong miệng,đợi mẹ đi xong mới chầm chậm xách ba lô lên.

Mở cửa phòng ngủ,thế giới nhỏ của cô,bật đèn lên,mọi ngóc ngách đều đã được quét dọn,ga trải giường cũng được thay mới.

Cô mở vali lấy đồ đi tắm,ngâm nửa tiếng mới chịu bước ra.

Mái tóc đen tuyền suôn mượt đang được sấy khô.

Mặc dù bên nước ngoài,bạn bè cô muốn cô phá cách một chút,nhuộm màu này màu kia nhưng mỗi lần đều cười từ chối.

Một phần là hoá chất,màu thì lên tóc đẹp nhưng không đủ bền,sẽ xơ hết tóc.

Phần còn lại là vì...

Người đó đã từng không dưới trăm lần khen cô để tóc đen vẫn đẹp nhất.