Chương 10: Ninh Ninh

Mặt trời dần ló dạng,Nghiêm Tư Ninh đi ngủ trễ nên dậy trễ.

Mấy người khác đã tỉnh trước cô,đang bên ngoài lều tập thể dục.

“Sao không gọi tớ dậy thế?”.

Nghiêm Tư Ninh mát xa mặt cho tỉnh táo,buộc cao tóc,mở lều bước ra.

“Dậy rồi cũng đâu làm gì!”.

Cô bạn Stacie tóc xanh lá cười hì hì đi lại khoác vai cô.

Cả đám lại thi chạy bộ trên bãi cát trắng,trong lúc đó ,anh bạn Connor đã gọi nhân viên tới dọn dẹp sạch sẽ chỗ cắm trại,ý thức bảo vệ môi trường rất quan trọng.

Kế hoạch ngủ một đêm ở ngoài biển đã hoàn thành mỹ mãn.

Tắm rửa,ăn sáng xong anh bạn Connor lại lái xe dẫn bọn cô đi chơi,tham quan vài chỗ nổi tiếng ở đây.

Ngày mai là thứ hai có tiết thuyết trình môn cuối cùng của khoá học nên bọn cô quyết định trưa nay sẽ về thành phố sớm.

Nghiêm Tư Ninh đợi mấy chị em của mình ôm hôn tạm biệt anh bạn Connor để về trước.

Truyền thống lạ đời của đất nước này là khi ôm nhau tạm biệt chưa đủ chân thành thì sẽ thêm một hành động khác.

Nghiêm Tư Ninh đưa nắm đấm đấm vào ngực anh bạn Connor.

Cô như trẻ con mà quay lại đập tay yeah với đám chị em,cười ha hả.

Ai quy định là ôm xong phải hôn gì gì đó chứ?

Từ lâu ,Nghiêm Tư Ninh được biết Connor thích cô mà không hề thổ lộ.

Đơn giản chỉ là thích một người,chỉ vậy thôi.

Anh bạn Connor cũng hùa theo ,giả bộ ôm ngực than đau thấu tận trời xanh.

Lên xe trở về thành phố,Oliver tóc ổ quạ thả mấy cô nàng về nhà an toàn từng người một rồi mới an tâm về nhà anh.

Nghiêm Tư Ninh quẹt thẻ điện tử ,mở cửa căn hộ đi vào,đặt túi xuống sàn gỗ rồi đi tới bàn trà.



Cầm máy tính bảng lên bật bluetooth,chiếc loa mini trên kệ TV bắt đầu phát âm nhạc du dương.

Cô đem quần áo cũ bỏ vào máy giặt rồi mở điện thoại lên mạng.

Nghiêm Tư Ninh vào ứng dụng chia sẻ xã hội hồi đêm qua bạn thân cô nói.

Bài chia sẻ địa điểm của cô nàng Stacie được bầu chọn nhiều nhất đang ở top một bảng xếp hạng trong hai mươi tư giờ.

Nghiêm Tư Ninh lại xem bài ở mấy top dưới.

Có một bài vừa mới đăng trong vòng hai tiếng đã chễm chệ đứng ở top ba và có dấu hiệu soán ngôi top hai.

{Ngắm đi nào các quý bà mê sắc đẹp,tôi thề lúc đầu chỉ lo chụp cảnh,tất cả chỉ là vô tình!!!}

Nghiêm Tư Ninh nhấp vào,gần mười bức ảnh chụp nhiều góc khác nhau.

Là một khung cảnh trời đang đổ cơn mưa lớn.

Bức thì chụp bầu trời âm u có sấm sét,bức thì chụp cận giọt mưa rơi xuống vũng nước tạo thành vòng tròn.

Nhìn nghệ thuật vô cùng,chắc chủ bài viết là một nhϊếp ảnh gia.

Nghiêm Tư Ninh lướt đến gần bức ảnh cuối mới phát hiện điểm kỳ lạ,nhìn có chút quen thuộc.

Một hình dáng người đàn ông đang đứng kế bên một chiếc xe thể thao.

Trên người ăn mặc đơn giản,áo sơ mi đen phối cùng quần tây xám,đang một tay cầm cây dù đen một tay cắm túi quần.

Người đó cúi đầu nhìn từng giọt mưa rơi xuống từ mái nhà cổ đối diện.

Vô tình người ta đang chụp nhà cổ lại chụp trúng anh.

Tuy khuôn mặt bị cây dù che mất nhưng cô có thể nhìn dáng vóc anh ta mà đoán chắc mặt mũi không tệ.

Nghiêm Tư Ninh nhìn hàng bình luận đang sôi nổi của mọi người than thở vì không thấy được mặt.

Chủ bài viết thả icon dập đầu tạ lỗi liên tục.

Lại có một bình luận hỏi người trong bức ảnh đã đi chưa,có người ở gần đó có thể chạy ra xem.

Chủ bài viết trả lời lại là trời vẫn còn mưa lớn như tát nước,anh ta chỉ đứng một lát rồi lên xe rời đi.



Hại ai nấy đều ỉu xìu bỏ cuộc.

Nghiêm Tư Ninh thoát ứng dụng rồi tắt điện thoại,máy giặt đã kêu tít tít.

Cô đem quần áo đi phơi ngoài ban công,vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước trái cây ra phòng khách lựa vài bộ phim để gϊếŧ thời gian.

Ở phía bên kia đại dương,cách mười mấy tiếng,vẫn đang là buổi đêm.

Chiếc xe bạc nhám từ từ chạy vào gara,người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây xám mở cửa xe.

Trời vừa mới hết mưa,dưới mặt đất còn ẩm ướt,thành phố sau bao nhiêu ngày nóng nực cuối cùng cũng được gột rửa mát mẻ.

Dự báo thời tiết thành phố sẽ còn mưa kéo dài cả tháng.

Tiêu Khả Dinh nghiêng đầu hắt xì vài cái,khó chịu xoa thái dương.

Tên chết bầm Vu Ý Hiên vậy mà cho anh leo cây.

Cảm giác trong người bắt đầu nong nóng,anh đi lên bậc thang để vào nhà.

Việc đầu tiên là đi lấy hai viên thuốc cảm uống trước đã.

Anh không mở đèn mà thẳng tắp một đường vào phòng ngủ.

Cởϊ áσ sơ mi ra ,chỉ chừa lại chiếc quần tây,mệt mỏi rã rời thả mình xuống giường.

Không gian yên tĩnh đến nổi chỉ có tiếng hít thở của anh,anh gác tay lên trán nhìn trần nhà.

Lại lật người qua,trên tủ đầu giường có để khung ảnh nhỏ,gương mặt chỉ có một người.

Trong phòng hơi tối,anh nheo mắt lại,vươn đầu ngón tay chạm vào mặt kính của khung đựng ảnh.

Tay anh vuốt dọc theo gò má cô gái trẻ đang hai tay cầm bánh kem sinh nhật,biểu cảm bĩu môi tức giận vì bị quệt kem lên mặt.

Ninh Ninh...

Có lẽ nhìn đã lâu nên mắt hơi khô,anh nhíu mày nhắm mắt lại rồi mở ra,vành mắt đỏ hoe.

Anh dứt khoát lấy khung ảnh đó ôm vào trong ngực mình,ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.