Chương 1: Cử Chỉ Khác Thường

Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao,bên trong căn phòng ngủ rộng lớn,thấp thoáng hình dáng một người con gái yêu kiều nép vào trong lòng ngực ấm áp của người cô yêu.

Cô dùng đầu ngón tay vẽ vẽ vòng tròn,miệng mấp máy muốn nói gì đó.

Vẻ mặt hơi đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì nan giải.

“Em sao thế?”

Người đàn ông có chút lo lắng nắm lấy tay đang làm loạn của cô.

Nghiêm Tư Ninh mím môi,hướng mắt nhìn anh,cuối cùng sau một hồi giằng co nội tâm ,cô quyết định nói ra.

“Khả Dinh,dù có bất cứ chuyện gì xảy ra,anh phải đặt sự an toàn của bản thân lên đầu tiên ,nhớ chưa?”

An toàn của bản thân?

Nghiêm Tư Ninh không đợi anh trả lời,rướn người đặt nụ hôn lên môi anh,khoé mắt đã đỏ ửng.

Anh nhíu mày ,bất ngờ khi bị cô xông tới hôn mãnh liệt.

Như thể muốn trút hết tâm tư tình cảm còn sót lại cho anh.

Cô thương người đàn ông này rất nhiều ,cả anh cũng như vậy.

Nhưng mà...

Có lẽ đêm nay sẽ là đêm bình yên cuối cùng của chúng ta.

Và mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc theo.

Nghiêm Tư Ninh buông môi ra, áp tay phải lên má anh,lưu luyến nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Nếu bất cứ chuyện gì ập đến ,Nghiêm Tư Ninh cô dù có bỏ cả tính mạng cũng bảo vệ anh cho bằng được.

Hai người quấn quýt với nhau tới tận bốn giờ sáng.



Tiếng hít thở đều đều của anh vang bên tai,có lẽ lúc nãy anh thấy cô hơi khác thường,đến lúc ngủ say còn bất an ôm chặt lấy cô.

Cô cười dịu dàng,tay cô ở sau lưng anh vỗ nhè nhẹ.

Bất thình lình,điện thoại đột nhiên sáng màn hình,rung từng đợt.

Nghiêm Tư Ninh thở phào,may cô luôn có thói quen đặt chế độ im lặng trước khi ngủ chứ không công sức dỗ dành anh thành công cốc.

Cô khẽ ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại nhìn thử ai gọi.

Một dãy số lạ hoắc.

Cô phân vân có nên nhận cuộc gọi hay không,trời bên ngoài còn chưa sáng ,ai lại có thể gọi cho cô.

Chắc rảnh rang gọi phá thôi.

Cô trượt sang từ chối cuộc gọi.

Màn hình từ từ tối lại ting một phát,một tin nhắn được gửi vào hộp thư.

Cô mở ra xem,đồng tử co rút,tay đang cầm điện thoại run rẩy.

Đó là một bức ảnh.

Sẽ không có gì đáng bất ngờ đến đáng sợ nếu bức ảnh không chụp trước cổng nhà cô.

Dự cảm chẳng lành,cô quay đầu nhìn chằm chằm cửa sổ ở bên trái đang che rèm kín mít.

Nếu kéo rèm đó ra,sẽ trực tiếp nhìn xuống trước nhà.

Ting!

Lại một tin nhắn khác gửi đến.



Một dòng chữ thêm một bức ảnh đính kèm mới.

[Cô Nghiêm,khách tới còn không xuống đón tiếp sao?]

Ảnh đính kèm là bức ảnh chụp một người đàn ông che mặt,tay cầm dụng cụ bẻ ổ khoá cửa căn nhà.

Nghiêm Tư Ninh hoảng sợ bụm miệng,ngăn chính mình vì sợ hãi mà thét lên,làm kinh động anh.

Ánh sáng vàng từ đèn đường vừa vặn chiếu xuống cửa nhà cô, bóng đen ba,bốn người đàn ông cùng lúc trong bức ảnh.

Tiếng động từ dưới nhà bắt đầu rõ ràng hơn,có vẻ đã động thủ thành công.

[Có phải các người được Nghiêm gia thuê tới...không?].

Nghiêm Tư Ninh trong lòng cầu mong không phải là người nhà cô ,vạn lần không phải.

Phủ nhận đi,làm ơn đi mà!

Mặc dù trước đây người nhà họ Nghiêm không để tâm con cái mình sẽ kết giao với ai.

Nhưng chỉ riêng Tiêu Khả Dinh của cô.

Nghiêm gia năm lần bảy lượt gây khó dễ cho anh,giống như cả hai bên đều tồn tại một mối hận to lớn,vô hình nào mà cô lại không hề hay.

Không ngờ lại quá đáng tới mức độ canh lúc mặt trời còn chưa dậy mà đột nhập trơ trẽn vào nhà người khác!

[Bingo! Không uổng công nuôi dạy tốt như vậy! Bây giờ cô không xuống , bọn tôi tự khắc lên!]

Quả nhiên...

Nghiêm gia thật sự ra tay!

Nhớ lại hai ngày trước,từng lời từng chữ thay nhau truyền vào tai cô.

“Tiêu Khả Dinh đó ,xử lý cho sạch sẽ”.