Chương 9: Dưới ánh hoàng hôn và bóng tối

Lúc này hai người cậu nhìn nhau, Lương Minh ôm cậu lại. Nhẹ nhàng vỗ về cậu và nói:

“ Không sao đâu, tớ luôn bên cậu….mãi mãi bên cậu…”

Tiểu An: “ Tớ cũng vậy..”

Giờ ra chơi đã kết thúc rồi ai về chỗ nấy. Đến giờ về, Lương Minh với Tiểu An đang đi đến cổng trường đợi xe để về.

Tiểu An: “ A.. A Minh này..”

Lương Minh: “ Hm? Cậu có chuyện gì sao? “

Tiểu An: “ A..um Tối nay cậu rảnh chứ? “

Lương Minh: “ Tất nhiên!! cậu muốn nhờ gì ? “

Tiểu An: “ Cậu hay ở nhà một mình phải không ? “

Lương Minh: “ Ừ không có ai cả. “

Tiểu An: “ Vậy cậu..”

? : “ Hai.. hai bạn học ơi. “

Tiểu An chưa kịp nói xong lời, thì lớp trưởng đến gần, cô nhóc vội vội vàng vàng mà nói:

“ Bạn học Tiểu An và Bạn học Lương Minh giúp.. giúp tớ với.. hộc..”

Tiểu An: “ Có việc.. gì ..à? “

Lương Minh: “ Lớp trưởng, bạn bình tĩnh một chút rồi hãy nói.”

Lớp trưởng: “ Hộc hộc.. nhà tớ có việc rất gấp, giờ phải về.. nên tớ tìm người đi giúp tớ.”

Tiểu An: “ Vậy sao? “

Lớp trưởng: “ Giúp tớ với.. huhu “

Lương Minh: “ Mà giúp gì? “

Lớp trưởng: “ Là việc thăm bạn học Ninh Nha mà cô giáo giao cho hồi sáng..”

Tiểu An: “ Vậy tớ và bạn học Lương Minh sẽ đi giúp cậu. “

Lớp trưởng: “ Cảm ơn cậu nhiều!!”

Lương Minh: “ Mà lớp trưởng này, bệnh viện đó ở đâu vậy? “

“ Là bệnh viện D ở gần đây.” Mới dứt câu, cô bé đã phóng vèo đi mất.

Lương Minh: “ Sao cậu lại đồng ý vậy? Cậu ta làm cậu tổn thương như vậy mà? “ Lương Minh nhìn cậu. Đôi mắt tỏ vẻ thương sót.

Tiểu An: “ Tớ biết chứ.. “ Cậu cười khổ.

Lương Minh: “ …”

“ Nhưng cần gì phải bận tâm chứ!! “ Tiểu An nắm lấy tay Lương Minh, cậu tươi cười nói.

Nụ cười nắng thu của cậu làm Lương Minh ngây ngất. Lương Minh cứ thế cũng bất giác cũng cười theo Tiểu An. Hai người dắt nhau dưới ánh hoàng hôn.

*Lương Minh và Tiểu An đã đến bệnh viện.

Tiểu An: “ Là phòng số mấy nhỉ ?”

Lương Minh: “ Vậy để tớ hỏi y tá bên quầy nhé.”

Tiểu An: “ Vậy cậu đi nhé.”

Lương Minh: “ Cậu đợi tớ một chút nhé.”

Tiểu An: “ Um..”

Lương Minh vừa mới đi một lúc, có người đàn ông với đáng cao lớn, khuôn mặt xinh đẹp. Đến gần cậu hỏi:

“ Cậu bé! Cậu có thể chỉ tôi phòng 199 không? “

Tiểu An: “ A! Xin lỗi ạ.. tại em cũng mới đến đây nên không biết ạ…”

?: “ Vậy sao?.. Cậu là..”

Tiểu An:” Dạ? “

?: “ Cậu là tên nhóc hôm bữa va tôi này!! “

Tiểu An: “ Hả??”

Người đàn ông bịt kín khổ trang, trông có vẻ rất hớn hở khi gặp cậu. Còn Tiểu An thì vừa hoang mang chả biết chuyện gì.

?: “ Cậu không nhớ đến tôi sao? “ Người đàn ông cao lớn cúi xuống gần Tiểu An, tay chỉ vào bản thân.

“ Dạ!! Không không ạ! “ Tiểu An hoảng cả lên.

Trong khi cậu đang rất hoang mang và cảm thấy sợ hãi. Còn người đàn ông cứ áp sát cậu. Khuôn mặt nửa trên xinh đẹp tỏ vẻ khó chịu xen chút buồn bã mà nhìn cậu. Anh ta còn định nói thêm gì đó, giọng nói quen thuộc bên cạnh vang lên.

“ Này.. anh làm gì với cậu ấy vậy hả!??”

Lương Minh tiến đến gần hai người, đẩy người đàn ông ra. Khuôn mặt lạnh tanh đến đáng sợ.

Lương Minh: “ Này.. anh là ai? “

?: “ Câu đó tôi nên hỏi cậu chứ nhỉ?” Người đàn ông vên lên đầy khıêυ khí©h.

Lương Minh: “ Đừng lắm lời! “ Khuôn mặt cậu càng ngày trầm hơn.

Thấy mọi chuyện ngày một càng tệ hơn. Tiểu An liền đứng ra chen giữa.

Tiểu An: “ A Minh! Bình tĩnh nào..” Cậu nắm lấy tay Lương Minh đang sắp mất kiểm soát.

“ Chú này! Tôi và chú không liên quan gì đến nhau cả..nếu không tìm thấy phòng chú cũng có thể hỏi người khác mà! “ Khuôn mặt cậu kiên định.

Người đàn ông và Lương Minh cũng khá bất ngờ.

?: “ .. Chết tiệt.. xin lỗi vì tôi quá hấp tấp rồi… “ Người đàn ông tỏ vẻ thờ ơ như không có gì.

Tiểu An: “ ..” Cậu cũng khá khó chịu với cái sự hối lỗi chả ra gì của người đàn ông.

Đột nhiên người đàn ông đến gần cậu và Lương Minh với cái giọng cười quái dị và đôi mắt đang suy tính điều gì đó.

?: “ Tôi và cậu và cả cậu nhóc này nữa…. sẽ phải gặp nhau thôi.. haha.. rồi ta biết nhau sau nhỉ?.. haha.”

Rồi sau đó anh ta bỏ đi. Lương Minh tính chạy theo.

Lương Minh: “ Này!! Tên khốn kia!! “

Tiểu An: “ Cậu bình tĩnh lại đi.. đây là bệnh viện đấy, mọi người đang xôn xao kìa.Để tên không bình thường đó đi đi.”

Lương Minh: “ Nhưng!..” Khuôn mặt cậu tội lỗi như đã làm sai điều gì đó mà nhìn vào Tiểu An.

Tiểu An: “ Không sao cả… tớ có sao đâu mà..” Còn Tiểu An lại cười mà nhìn Lương Minh.

Tiểu An: “ Mà cậu biết phòng nào chưa? “

Lương Minh nắp tay cậu đáp lại: “ Rồi!! Hai ta đi thôi..”

Tiểu An: “ Um!”

“ Mà sao nãi cậu có thể nói chuyện dứt thoát được vậy?” Cậu hỏi Tiểu An với vẻ mặt dịu dàng có thêm một chút tò mò.

Tiểu An: “ Ư.. um.. là..là..” Tiểu An cúi mặt xuống, vẻ thẹn thùng không dám nhìn vào Lương Minh.

“..?..” Còn Lương Minh lại nhìn cậu với vẻ mong chờ.

“ ..là cậu! Cậu cho tớ sự tự tin ấy… cậu cho tớ cảm thấy mình được bỏ quên những sự tự ti mà tớ luôn mang trong mình.. sau những lần bị khó chịu với những ánh mắt đầy vẻ miệt thì… “ Tiểu An cười buồn.

Lương Minh: “ ..Cậu đã đần dũng cảm hơn rồi.” Rồi anh xoa đầu cậu.

Tiểu An đã bật khóc, hạnh phúc nói: “ Cảm ơn cậu.. người cho tớ sự tự tin ấy.. huhu..”

Lương Minh lo lắng: “ Ừm.. giờ ta đi lên phòng bệnh thôi..”

Tiểu An: “ Um.. đi thôi nhỉ? “ Tiểu An cười một cách hạnh phúc đi với Lương Minh.