chương 8: tôi thích cậu

Giữa lúc Tiểu An đang bối rối, trái tim cậu đập nhanh, không biết phải làm gì, thì Lương Minh bỗng nắm lấy tay cậu.

Ánh mắt kiên định của Lương Minh làm cậu ngạc nhiên và có chút lo lắng. “An An này, làm người yêu tớ nhé?”

Giọng nói của Lương Minh kiên định, nhưng lại có chút ấm áp, khiến Tiểu An cảm thấy như bị hút hồn. Tiểu An bất ngờ, hạnh phúc tràn ngập trong lòng, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng và hồi hộp.

"An An này, làm người yêu tớ nhé?" Giọng Lương Minh vừa kiên định lại vừa ấm áp, khiến Tiểu An không chỉ bất ngờ mà còn ngập tràn hạnh phúc.

Lúc này mọi người cũng bất ngờ,Xung quanh, các bạn học bất ngờ ồn ào lên. Nhiều bạn nữ phấn khích reo hò:

“ CHẤP NHẬN ĐÊ!!!”

Có người lại cứ xì xầm bàn tán tỏ vẻ thích thú, có người lại cảm thấy khó chịu, người lại vô cảm chả bận tâm đến. Trước nơi đông người đang bàn tán và reo hò thì Tiểu An lại trở nên bối rối hơn, cậu ôm mặt lại thể hiện sự xấu hổ cực kì.

“ TỚ THÍCH C..C ..CẬU..” Tiểu An lắp bắp, cố gắng tìm đủ can đảm để nói ra cảm xúc của mình. Tim cậu đập thình thịch khi ghé sát vào tai Lương Minh để thổ lộ từng chữ một.

Ngước lên, cậu thấy Lương Minh đang cười rạng rỡ, một nụ cười hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt cậu ấy. Lương Minh khúc khích cười, nhéo má Tiểu An một cách trìu mến rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thì thầm:

“ Tớ đợi cậu từ rất lâu rồi.. từ giờ, tớ sẽ mãi bên cạnh cậu!! Chúng ta tìm hiểu lại từ đầu nhé.”

Tiểu An ngạc nhiên: "Chúng ta quen nhau từ trước sao?"

Lương Minh mỉm cười: "Không hẳn là gặp... chỉ như trong giấc mơ thôi."

Tiểu An nhíu mày: "Mơ?"

Lương Minh gật đầu: "Ừ. Cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của tớ."

Lương Minh cười rồi vỗ về cậu.Nhưng Cậu vẫn thắc mắc mà hỏi:

Tiểu An: “ Vậy là chỉ mới quen có mấy ngày.. tớ sợ..a.. um..”

Chưa kịp nói hêt lời Lương Minh che miệng cậu lại.. khuôn mặt chút buồn buồn lại xen lẫn với tuổi thân bảo:

“ Lúc mới vô lớp,.. tớ đã muốn ôm cậu vào lòng. Rồi nói thích cậu đấy..”

“ Hả hả!!!!! “ Tiểu An đỏ mặt ngỡ ngàng vì không tin vào sự thật.

Cả cái khu căn tin cũng hớ một phen.Những bạn nữ ngồi gần nghe được mà bàn tán rôm rả cả lên.

Bạn D: “ Chời oiii!! Bất ngờ nha má!! “

Bạn E: “Đúng là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" luôn!”

Một số người khác thì bàn tán:

Bạn T bĩu môi: “Bọn bê đê làm gì kì vậy trời...” Bạn M nhăn nhó: “Nhìn thằng kia nẹo nẹo khó chịu thật chứ.”

Bạn M nhăn nhó: “Nhìn thằng kia nẹo nẹo khó chịu thật chứ.”

Bạn N: “ Ahahaha! Hai nam thần yêu nhau sao? khó nói thật chứ..”

* TÙNG TÙNG *

Tiếng trống trường vang lên, ngắt đi sự ồn ào của căn tin. Lương Minh mỉm cười, nắm tay Tiểu An bước đi, như một cách tuyên bố chủ quyền và bảo vệ cậu.

Từ xa, một người đàn ông đang quan sát. Anh ta châm điếu thuốc, nở nụ cười bí ẩn và lẩm bẩm:

"Chỉ vài ngày nữa thôi... chúng ta sẽ gặp lại nhau. Haha."

Đến lớp, Tiểu An và Lương Minh đang nắm tay nhau vào lớp trước sự chứng kiến của cả lớp. Ai cũng xôn sao bàn luận. Tiểu An thì ngại ngùng, cậu nhìn lên Lương Minh bàn trên.

Tiểu An cảm thấy ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng. Cậu nhìn lên Lương Minh ngồi ở bàn trên, trong lòng tràn ngập suy nghĩ. "Cậu ấy cao lớn thật... và rất tự tin... Aaa, sao mình lại cảm thấy thế này chứ?"

Tiểu An không thể tập trung vào sách vở nỗi, đầu óc cậu cứ quay cuồng với hình ảnh của Lương Minh, nụ cười ấm áp và cái nhìn kiên định của cậu ấy khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ.

Lương Minh cũng giống vậy. Cậu ấy cố chăm chăm vào mớ đề cương nhưng đầu lại cứ nghĩ:

“ Sao cậu ấy lúng túng….. nhìn dễ thương quáaaaaa vậy?? Nhìn như thỏ con vậy.. chết tôiii. “

Kì Kì gần đó, nhìn thấy cảnh này cũng không mấy bận tâm, chỉ lẩm bẩm: "Ngày mai chắc lại có chuyện nữa rồi." rồi nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt suy tư.

Tiết học mới lại đến, dù đã có người yêu nhưng có lẽ hai người này vẫn coi trọng việc học hơn. Dưới sự giúp sức của nhau thì Tiểu An đã có thể giơ tay phát biểu nhiều hơn. Lương Minh thì cũng dần hòa nhập lại còn năng nổ hơn trông lớp và trường. Sau vài ngày như vậy, cậu bắt đầu được nhiều bạn nam rủ vào các câu lạc bộ thể chất.

Nhóm trưởng bóng rổ: “ Này bạn học Lương Minh, bạn có muốn vào nhóm bóng rổ không? “

Nhóm trưởng bóng chuyền: “ Không Không! vào nhóm bóng chuyền bên mình nè bạn. Hứa được ưu đãi hậu hĩnh!! “

“ Cái gì mà ưu đãi hậu hĩnh?? Vậy không được công bằng rồi. Qua nhóm cầu lông đi bạn học, tụi mình sẽ giúp bạn ngày càng khỏe hơn!!! “ Nhóm trưởng cầu lông chen vào nói.

….

Cả đám con trai thi nhau dành dật còn Kì Kì đứng kế bàn Tiểu An đang ểu oải. Cô nhóc nhìn mớ thập cẩm kia, lại nhìn sang Tiểu An. Cô thở dài:

“ Cái thập cẩm gì kia. An An à.. Suy tư gì kia?? “

Tiểu An: “ Không có gì cả..”

Kì Kì: “ Ghen à ? “

“ Hong cóa mà..” Tiểu An phụng phịu.

“ Vậy sao? Mấy anh trai này cũng khá đấy.” Kì Kì chỉ vào vài thanh niên đang tranh dành kia.

“ Tớ tin cậu ấy! ” Cậu quay sang nhìn Kì Kì.

“ Vậy sao?? “ Kì Kì cười.

“ Vậy là chú bé khờ của tui lớn rồi, kaka. “ Rồi chọt cậu mấy cái.

Tiểu An: “ Đừng má. “

Cảnh đùa giỡn này bị Lương Minh nhìn thấy. Cậu mặt cậu lạnh đi vài phần.

Lương Minh: “ An An.. lại đây.. “ Cậu nhẹ nhàng kêu.

Tiểu An: “ A.. ừm..” Cậu đi đến chỗ của Lương Minh.

Lương Minh nắm chặt lấy tay cậu tuyên bố:

“ Xin lỗi các cậu! Hiện giờ mình đang bận chăm bé cưng của mình rồi, với mình cũng không có nhu cầu vào. Cảm ơn vì đã mời mình.”

Lời nói ấy khiến cho nhiều người thấy khó chịu, nhưng cũng có người thông cảm. Họ dần dần bỏ đi, không làm khó cậu nữa.