Chương 7: Tay trong tay

Sau khi kết thúc giờ làm bài.





Cứ thế mà hai người họ nộp bài làm của bản thân. Cách làm bài của Lương Minh rất dễ hiểu mà khiến cô và cả lớp phải trầm trồ .Hai người cũng đạt được điểm cao trong.





Qua tiết học này thì danh tiếng của Lương Minh vụt xa hơn. Cả trường đều đồn rằng Lương Minh là cậu thiếu gia nhẹ nhàng còn học bá đặc biệt là rất đẹp. Họ xưng cậu là “Hoàng tử hoàn hảo”.





Ngày ngày Lương Minh đều được cho quà, những lời tỏ tình của các bạn nữ. Làm cho Tiểu An cảm thấy không ổn.





Khi vào giờ ăn chưa của trường Tiểu An đang nhìn Lương Minh được các cô gái cho quà một cách uể oải. Còn Kì Kì thì như hóng dưa, vừa ăn bánh vừa ngóng.





Tiểu An: “ Cậu ấy được nhiều người thích thật..”





Kì Kì: “ Chả ổn xíu nào cả đâu.. An An à.. cậu nên ra tay trước đi..”





Tiểu An: “ Tớ mà có cửa.. tớ hốt luôn..”





Kì Kì: “ Cậu có mà?? Hốt đê..”





Tiểu An: “ …”





Kì Kì: “ Ai đa.. ngại à..”





Tiểu An: “ Hong có mà…”





Lăng Minh: “ Tiểu An.. cậu rảnh không..”





Kì Kì: “ Cha này lòi đâu ra vậy?? Mới thấy gái nó cho quà một đống mà?? “





Lương Minh: “ Tớ bảo họ đi hết rồi.”





Kì Kì: “ okee..”





Tiểu An: “ Mà cậu hỏi tớ có việc gì sao ? “





Lương Minh: “ Tớ tính.. rủ..”





Tiểu An: “ ??” cậu nhìn Lương Minh với ánh mắt trông chờ.





Lương Minh: “ Tớ muốn rủ cậu đi ăn chung với mình..”





Kì Kì: “ oke!! Hai người dắt nhau đi nhé. “





Lương Minh: “ Ừm!! Vậy tớ đi với cậu ấy nhé. “





Tiểu An: “ Ủa??? Alo? Tui nói gì đâu??”





Lương Minh chẳng nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu An, dẫn cậu đi. Khiến cho bọn hủ nữ trong lớp rần rần lên.





Cô hủ 1: “ Úi dị uiiiii!!!!!!!! Cái cảnh gì kiaa…”





Cô hủ 2: “ uầy… trường lại hít drama no thật….”





Cô hủ 3: “ Mấy chị thích hai ông này lại khóc xuyên đêm nữa rồi.. kaka..”





Cô hủ 4: “ Trai đẹp riết về bên nhau thôi..”





Bạn nữ ngồi gần Kì Kì hỏi:





“ Nha Kì này.. cậu thấy vụ này căng không? “





Kì Kì: “ Khà Khà.. bình thường thôi… “





Bạn nữ: “ Tớ thấy cậu quan tâm đến cậu ấy vậy mà? “





Kì Kì: “ Đấy được gọi là chế độ quan tâm của một người mẹ ấy. “





Bạn nữ: “ Vậy à “





Kì Kì: “ Hề Hề.. ”





Trong khi lớp xôn xao với hình ảnh họ nhìn thấy. Thì Lương Minh và Tiểu An đang lạc vào trong thế giới tình yêu của họ.





Tiểu An nghĩ: “ Cảnh này thật quen thuộc.. hồi bé cũng có một người kéo mình như vậy..”





Cậu đang suy nghĩ thì Lương Minh dừng lại và quay sang nhìn cậu, anh nói:





“Tới nơi rồi, cậu ăn món gì vậy? “

“ A, đi qua chọn món đi tớ cũng hong biết.” Tiểu An ửng đỏ mặt vui vẻ cười nói





Lương Minh: “ Ừm, vậy đi. “





Lần này thì đến lược Tiểu An dắt Lương Minh đi, cậu tươi cười chỉ vào các khay đồ ăn nói:





“ Ở đây có nhìu món ngon nè. Món này, này, này nữa á.”





Lương Minh nhẹ nhàng cười áp sát đến Tiểu An nói:





“ Vậy sao? Cậu lấy cho tớ nhé.”





Cả khu ăn và Tiểu An bất ngờ với nụ cười ấm áp ấy. Những lời nói như mật ngọt làm cả một khu xôn lên.





Đang lơ ngơ với những tiếng bàn tán giữa cái căn tin.Thì Lương Minh lên tiếng.





“ Qua bàn kia ăn thôi nhỉ.”





Tiểu An: “ Um.”





Đang chăm chú ăn thì Lương Minh lại hỏi:





“ Cậu với Nha Kì bạn nhỉ ?” Khuôn mặt anh có chút buồn bã.





“ Ừm, tớ và cậu ấy là chị em hồi nhỏ với nhau,đúng hơn là bố mẹ tớ là em của bố mẹ cậu ấy.” Tiểu An thản nhiên nói.





Lương Minh: “ Vậy hai cậu là anh em? “





Tiểu An: “ Cũng không hẳn..”





Lương Minh: “ ?? “





Tiểu An: “ Nói chung nó rất là khó giải thích… nên nói chung chung là tụi tớ là chị em..”





“Ừm…” Lương Minh có chút khó chịu.





Tiểu An: “ Sao vậy?? “





Lương Minh liền quay ngoắt biểu cảm, phụng phịu nói:





“ Tớ cứ thấy hai cậu dán chặt vào nhau vậy.. nên tớ hơi khó chịu..”





Tiểu An: “ Hả??? “





Lương Minh: “ Vậy nên cậu… cho tớ..”





Tiểu An: “ Đừng lo!!! Cậu ấy chỉ coi tớ là bạn thôi!! Quá lắm là con mình à! Nên không sao đâu!!”





Mặt Tiểu An tràn đầy kiên quyết xen lẫn sự dễ thương làm Lương Minh bật cười.





Tiểu An: “ Sao cười tớ!”





Lương Minh: “ Hahaha!!! Tại cậu dễ thương quá chi.. “





“ Sao câu đó nghe giống lời Kì Kì nói vậy nhỉ” Tiểu An nghi ngờ.





Cậu nhớ lại hồi cấp hai, mỗi lần nói chắc nịch câu nào là Kì Kì cười điên nói:





“ HAHAHAHAAH!.. Cái mặt cậu đểu vậy ai dám mà tin được..”





Về lại hiện tại Tiểu An lại nghĩ:





“ Nhưng Lương Minh nói mình dễ thương mà… Kì Kì nói dối.”





Tiểu An: “ Mà Lương Minh này..”





Lương Minh: “ Đừng gọi tớ là Lương Minh có được không?” Ánh mắt cậu có chút tuổi thân.





Tiểu An: “ hả?”





Lương Minh: “ Sao cậu không gọi tớ là A Minh?? Tên ấy lúc nhắn tin tớ đã nhắn cậu vậy mà..”





Tiểu An: “ À ừm tại tụi mình mới chỉ biết nhau mới có mấy ngày thôi mà nói thân mật quá cũng không được.”





Lương Minh: “ Vậy sao cậu lại cho phép tớ nói tên thân mật của cậu?” Vừa nói, anh ta vừa chạm vào tay của cậu.





Tiểu An nghĩ: “ Tại nói tên thân mật của cậu ngại chết á!!! “ Tiểu An đỏ mặt.





Tiểu An: “ A..haha .. um… gì vậy “