chương 6: Xấu hổ chết mất

“Đừng nói vậy chứ… ngại quá..” Tiểu An đỏ mặt vì xấu hổ.





“ Haha, đúng là dính vào con đường tình yêu, ai cũng khác..” Kì Kì trêu đùa cậu với khuôn mặt tinh quái.





Tiếng” bốp!!! “ vang hết cả góc cầu thang của Tiểu An làm cho Kì Kì học võ cũng hú hồn một phen.





Kì Kì: “ Úi!! Đau nị..” Cô nhóc nhảy đành đạch giãy dụa như chú sâu bướm vậy.





Tiểu An: “ Ư….. Đừng trêu con nữa mà má oiii” Cậu vừa nói vừa bất lực, chỉ biết lắc cả người con bạn mà cầu xin nó im giùm.





Kì Kì: “ Hé hé… biết… á.. con biết rùi.. đừng đánh tớ nữa..”





Tiểu An: “ Tại cậu đó,.. ai mà nghe thấy là tớ xĩu thật đó…”





Đang giỡn thì Kì Kì mới ngó lên cái, cô nhóc liền giật thót lên khiến cho cậu tò mò mà quay lại đằng sau thì hú hồn thật. Thầy giám thị cao to đen không hôi đang lườm hai đứa.





Thầy giám thị: “ Tụi bây làm gì ở đây vậy hả! Biết giờ này đã vô lớp chưa! ”





Kì Kì: “ Hả?? Trống đánh hồi nào vậy??”





Tiểu An: “ … Kì Kì.. chúng ta trễ lớp hơn mười lăm phút rồi….”





Kì Kì: “ Ủa alo??? “





Đang chưa kịp hiểu gì thì tiếng “ chát… chát…” của cây thước kẻ trên tay, thầy gằn giọng:





“ Tôi cho mấy em mười giây để lao về lớp, nhanh lên!!!!! “





“An An! Phắn lẹ nhanh!!” Kì Kì kéo tay cậu như điên về lớp.





Tiểu An nghĩ: “ Lực kinh khủng quá…. cứu dới…cậu ấy bảo mới học võ gần đây thôi mà?? “





Kì Kì: “ Thưa cô!! Cho em xin vào lớp ạ!! “





Giáo viên toán:” Sao giờ hai đứa mới vô vậy..? “





“ Dạ, tại bạn em chạy hăng quá mà té nên em dìu bạn đi qua đây ạ! ” Kì Kì vừa liêu loát trả lời, vừa tạo dáng như đang dìu cậu như một diễn viên thực thụ.





Tiểu An nghĩ: “ Giỏi diễn thật chứ.. mà Lương Minh về lớp chưa nhỉ?” Cậu đảo mắt sang chỗ bàn học của Lương Minh.





Nhưng lại bất ngờ hơn vì hai người con trai đã chạm vào mắt nhau. Đôi mắt vừa sâu thẳm vừa lấp lánh của cậu ấy làm Tiểu An mê mẫn như bị cuống vào vũ trụ vậy.





Cậu được Kì Kì dìu đến trỗ của mình, vừa mới ngồi xuống thì Kì Kì thì thầm:





“ Ê An An này. Hình như bạn học mới đang ghen với cậu kìa.. hết cứu nhá..”





Tiểu An: “ Sà lơ quá má.. đi về chỗ để cô còn dạy kìa..” Mặt cậu ửng đỏ, tay run run cầm cây bút.





Cậu ở chỗ ngồi cố gắng sắp xếp những cảm xúc hỗn loạn bên trong mình. Nhưng khi nhìn lên vóc dáng cao lớn của người con trai bàn trên lại khiến cậu chả bình tỉnh nổi.





Tiểu An gào thét trong lòng: “ Kì Kì oiii.. cậu làm vậy thì làm sao tớ có thể học được hả… Kì.. Kì..oiii..”





Cậu ôm đầu quần quại trên bàn. Thì giáo viên toán lên tiếng.





Giáo viên toán:” Nào! bây giờ mấy đứa bắt đầu tìm nhóm cho mình đi, một nhóm… ừm.. hai đứa nhá.Đứa nào làm sai bài thì cả nhóm bị mất hai điểm kiểm tra tiếp nhé.”





Tiểu An tính đi qua chỗ Kì Kì xin qua nhóm như mọi khi, thì Kì Kì đã nhanh chóng cặp với một cô bạn khác rồi.





Kì Kì: “ An An ơi, tớ có nhóm rồi nên cậu đi giao lưu với bạn khác đi nhé!!” Cái khuôn mặt đểu cán ấy làm cho Tiểu An đã bất lực, nay còn tuyệt vọng hơn.





Tiểu An: “ Đồ phản bội.. cậu đùa tui à?”





Kì Kì: “ Tớ đâu phản bội âu.. tớ đang mai mối cho con cưng thui..đừng cay quá nhe..”





Tiểu An: “...”





Cậu nhìn vào Lương Minh bàn trên, cậu ấy đang được các cô bạn xin vô nhóm với cậu ấy.





Tiểu An nghĩ: “ Đông lắm… làm sao giờ..”





Nhìn qua Kì Kì thì cô nhóc đang ra hiệu cổ vũ cậu.





Kì Kì: “ Liều ăn nhiều nên làm đại đi!! ”





Được sự cổ vũ của nhỏ bạn thân ai nấy lo, cậu quyết chơi liều..





“ B..Bạn Lương Minh… làm nhóm với tớ không? “ Cậu kéo áo Lương Minh lắm bắp nói.





Lương Minh: “ Được thôi! Tớ tính hỏi cậu luôn ấy.”





Tiểu An: “ Ể?.. “





Lương Minh: “ Sắp bàn để ngồi thôi…” Cậu cười nhẹ nhàng.





Tiểu An: “ A.. để tớ phụ cậu..”





sau khi có chỗ ngồi, cô toán nói:





Giáo viên toán: “ Nào! vô hết rồi phải không? “





Cả lớp: “ Vâng..”





“ Tôi ghi bài lên bảng, mỗi nhóm làm hết đấy nhé.” Cô vừa nói vừa ghi câu hỏi lên bảng.





Cả lớp: “ Nhiều quá cô ơi…”





Giáo viên toán: “ Làm hay mất điểm? “





Cả lớp: “ Dạ.. làm..”





Lương Minh: “ Cậu thấy bài thế nào?” cậu quay sang chỗ Tiểu An hỏi.





“ Ngoài việc nhiều ra thì nó cũng khá ổn, cậu nghĩ làm được bao nhiêu lâu.” Tiểu An hỏi dò Lương Minh.





“ Mười phút là nhanh nhất.” Lương Minh cười nhìn cậu.





Tiểu An: “ Nhanh đến vậy sao?”





Lương Minh: “ Um.. chỉ cần làm tắt là được..”





Tiểu An: “ Cậu làm thử cho tớ xem đi.” Nói rồi cậu ghé gần vào người Lương Minh để nhìn bài.”





“ Được rồi.. ở đây này…” giọng cậu ấm áp chỉ từng chi tiết một.





“ Vậy là xong?? dễ vậy sao?” cậu bất ngờ mà hỏi.





Lăng Minh: “ Làm vậy sẽ ngắn và dễ hiểu hơn đấy.”





Tiểu An: “ woa!!”





Lương Minh cười nghĩ: “ Dễ thương thật..”





Tiểu An: “ Vậy ta sẽ làm nhanh hơn rồi, thường tớ làm hơn hai mươi phút lận.”





Lương Minh: “ Ừm, không sao đâu, làm dài hơn có thể giúp bài chi tiết hơn. Cậu làm tốt mà.”





“ Cảm ơn cậu nha, nhờ cậu mà tớ có thể biết nhiều thứ hơn..” Cậu cuối người, đỏ mặt.





Lương Minh: “ Hahaha, không có gì đâu. Cũng có rất nhiều người có cách giải ngắn và hay hơn tớ mà..”





Tiểu An: “ Vậy mốt cậu giúp tớ nhé..”





“ Ừm, tất nhiên rồi, tớ luôn sẵn sàng giúp cậu..” Lương Minh cười tươi rói, gò má cậu ửng hông.





Khuôn mặt đó khiến cho cả lớp choáng váng, các bạn nữ thì chết mê với vẻ đẹp ấy còn Tiểu An thì lóa cả mắt.





Tiểu An nghĩ: “ Ánh sáng mặt trời à??”