chương 5: Hãy để tớ chăm sóc cậu

Đang ngượng vì cả hai chả biết nên nói gì tiếp theo, thì giáo viên chủ nhiệm đã đến.

Giáo viên: “Hôm nay, sẽ có hai bạn tạm thời nghỉ. Là Nha Kì vì em ấy phải dự thi ở cậu lạc bộ của em ấy. Còn Ninh Nha thì bị thương, hiện đang ở bệnh viện. Có em nào rảnh thì đi thăm bạn nhé.”

Cả lớp: “ Xì xầm.”

Bạn học A: “ Ai mà có thể đánh con Nha đầu đó hay vậy ??”

Bạn học B: “ Trời oi, trông nó ngông ngông cuồng vậy thôi chứ yếu sìu à. “

Bạn học C: “ Nó cũng đắc tội nhiều đứa trong lớp lắm..”

..

“ Cậu thấy thế nào??” Lăng Minh quay xuống hỏi.

Tiểu An: “ Tớ thấy bình thường mà, cậu ta hay đi xung đột nhiều người. Nên chắc công tử, tiểu thư ngầm nào đó bị nhỏ đắt tội nên vậy.. còn cậu? “

Tiểu An nghĩ: “ Trông mặt cậu ấy chẳng có chút bận tâm nào… vậy sao lại hỏi mình nhỉ?”

Lăng Minh: “ Um… tớ chỉ mới gặp cậu ấy một lần thôi.. nên tớ cũng chả có ấn tượng.”

Tiểu An: “Ờ nhỉ..”

Lăng Minh thì thầm: “ Nhưng nó dám làm hại cậu…” Mặt cậu ta lạnh đi nhiều phần.

Tiểu An: “ Hả? Cậu nói gì thế??? ”

Lăng Minh: “ A! Không Không!! tớ chỉ đang nghĩ về chuyện gia đình thôi !”

Tiểu An: “ ..Vậy à.. mà mối quan hệ trong nhà cậu không ổn nhỉ ? ”

Lăng Minh: “ Họ khá bận nên tớ chỉ chơi với vυ" nuôi và một cậu bạn thôi. “

Tiểu An: “ Cậu có vẻ khá cô đơn nhỉ?”

“ Hả?” Lương Minh bất ngờ, cậu liền quay lên chẳng nói gì.

Khiến cho Tiểu An khó hiểu. Cậu vổ lưng Lăng Minh hỏi nhỏ:

“ Cậu sao vậy? đau bụng à?”

Thấy sắc mặt Lương Minh đỏ bừng còn ôm mặt làm cậu nhóc lo lắng. Cậu bật dậy:

“ Cô ơi, bạn học Lương Minh bị bệnh em có thể đưa bạn ấy đi được không ạ!”

Giáo viên: “ A là Tiểu An à.., đi đi. ”

Tiểu An: “ Vậy thưa cô em đi ạ! “

Lương Minh: “ Ủa, gì vậy ??”

Sau đó Tiểu An nhẹ nhàng diều Lương Minh đi trong sự ngỡ ngàng của cả lớp đi xa.

Một bạn nữ thắc mắc cô: “ Cô ơi! Sao lại để Tiểu An diều đi thay vì ban cán bộ lớp ạ? “

*Cả lớp cũng sì xầm hơn.

Giáo viên: “ Hm? Bình thường mà.. do Tiểu An học giỏi thôi… với hiếm khi thấy nó như vậy.. tội thằng nhóc….”

Cô giáo viên trẻ nói xong thì cả lớp im lặng như biết điều gì đó.

Giáo viên: “ Thôi nào! Học thôi, C trả bài..”

Bạn học C : “ Ủa cô..”

Trong lúc này thì Tiểu An đang cố nhanh chân đưa Lăng Minh vào phòng y tế.

Lăng Minh: “ Tiểu An À.. từ từ đã..”

Tiểu An: “ Cậu có biết cậu đang bệnh không mà còn từ từ!”

Lăng Minh: “...”

* Đến phòng y tế.

Tiểu An: “ Cậu ngồi xuống đi.”

“ Um” Lăng Minh ngồi lên chiếc giường mềm mại..

Tiểu An nhẹ nhàng chạm vào mặt của Lăng Minh, bàn tay ấy lau đi những giọt mồ hôi.

“ Tớ ổn nhiều rồi… đừng lau nữa…” Cậu đỏ mặt nói

Như hiểu được lời của Lương Minh, Tiểu An cũng luốn cuốn rút tay lại. Mặt ửng đỏ mà hỏi:

“Tớ.. tớ làm phiền cậu sao.. xin lỗi..”

Trước sự làm nũng vô tình ấy, Lương Minh cũng phải bất lực.

Lăng Minh: “Tớ lúc ấy là chỉ bất ngờ vì… được cậu quan tâm thôi.”

“Hả?? Ể ??” Tiểu An đỏ bừng như núi lửa phun trào, ngượng chín mặt rồi bỏ chạy ra ngoài luôn..

Lương Minh bịt miệng cười hài lòng: “ Sao lại chạy chứ.. chủ động thế còn gì..”

Còn Tiểu An chạy thục mạng, cậu khóc thét trong lòng.

“ Trời oiiiii, sao cậu ấy không nói sớm trời.. sao lúc đó lại im lặng chứ.”

Đang lao đầu như con thiêu thân thì cậu lại va vào một người đàn ông.

Tiểu An: “ Á! xin lỗi ạ!!!”

?: “ Ư… không sao… nhớ đi cẩn thận là được..”

Tiểu An chỉ kịp nhìn qua người đàn ông cậu va vào, có lẽ là thầy giáo.

Cậu cuốn cả lên hoảng hốt nói:

Tiểu An: “ Dạ em xin lỗi ạ… giờ.. giờ em có việc nên em xin phép ạ!”

Rồi cậu nhóc vụt đi mất. Để lại người thầy giáo chưa kịp nói điều gì cả.

?: “ Ê.. đi mất rồi… “

Cậu chạy lên lớp, chào giáo viên xong cậu quay về bàn học. Tâm trí cậu cứ quay cuồng lên với những hình ân cần bên Lương Minh.

Tiểu An nghĩ: “ Kì Kì oiii, tớ báo nữa òii… cứu đệ….”

Đến giờ ra chơi thì Kì Kì cũng về, thấy con bạn mình thì cậu lao đến kéo Kì Kì đang ngơ ngác chả hiểu cái gì xảy ra. Cậu kéo cô đến chỗ cầu thang*, nơi bí mật của hai đứa.

*cầu thang này bị đồn là bị ám và cũng không dẫn đến các phòng học nên cũng gọi là bị bỏ hoang.

Kì Kì: “ Hộc.. hộc có.. hộcccccccccc… gì vậy má…”

Tiểu An: “ Chết tớ ròi….”

Kì Kì: “ Cậu làm bạn học mới giận à? ”

Tiểu An: “ Không.. là.. là tớ ..”

Kì Kì: “ Là gì??”

Tiểu An đó quyết định nói hết.

Kì Kì: “ Rồi… Rồi, tớ hiểu rùiiii.”

Tiểu An: “ Nó có quá mức không??”

Kì Kì: “ Hm ?? Khôngg! Có gì âu bình thường mà. vậy còn khiến cậu và cậu ta có thể tiến thêm vài bước mà.”

“ Nhưng.. nhưng vậy có hơi quá không?” Tiểu An ấp úng nói.

“ Chả sao cả, vậy tớ mới sớm ăn cưới cậu chứ” Cô nhóc tinh nghịch nói rồi vỗ vai cậu.