chương 4: Âm thầm bảo vệ em

Lương Minh lạnh nhạt chẳng thèm quay sang mà nói:

“ Làm gì thì làm.. nhưng phải khiến con bé đó tránh xa Tiểu An..”

?: “ Vâng !”

Nói xong thì chàng trai ấy liền đi mất.

Còn Lương Minh thì nhìn chằm chằm vào những đoạn tin nhắn vừa qua và chiếc avatar chú mèo đang ngáp trông khá ngố, mà mặt cậu bất giác đỏ lên rồi nở một nụ cười.

Trong căn phòng rộng lớn tối om ấy, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đô thị sầm uất qua chiếc cửa sổ lớn. Đôi mắt sâu thẳm của cậu ta nhìn ra ngoài, lầm bầm điều gì đó.

Đêm tối, Ninh Nha đang ở trong hẻm với đám bạn hút thuốc*. Cô nhóc đang phì phèo điếu thuốc với đám bạn.

*Thuốc lá điện tử nhé.

Ninh Nha: “ Đm.. cái thằng bê đê đó dám đánh tao chứ.”

Đám bạn: “ Mày thua thằng như khúc gỗ đó á??, Hahaha…”

Ninh Nha: “ Chúng mày câm đi… mai tao sẽ lên đánh nó.. phù..haha..”

Đám bạn: “ Sáng nay bọn này vô tình thấy con Nha Kì mặt hằm hằm đi đâu đấy.”

Ninh Nha: “ Nó đến gặp tao đấy..”

Đám bạn: “ Mày gặp nó thì mệt rồi.. nó đánh ai thì chỉ có nhừ đến đó thôi..”

Ninh Nha: “ Nó… mới gặp tao, chưa kịp phản ứng gì đã thụi tao tới mấy phát vào bụng.. đau quá. Còn cảnh báo tao đừng đυ.ng vào thằng điên kia nữa..”

Đám bạn: “ Tụi này chịu thôi.. nó chủ câu lạc bộ võ mà.. haizz.”

Ninh Nha: “ Hả????”

Đám bạn: “ Mày không biết à ?”

Ninh Nha: “ Sao không nói tao??”

?: “Ai biết được? Nó mới nhận chức tuần trước xong..”

Ninh Nha: “ TᏂασ!! Tao tưởng nó hiền chứ! Không ngờ chọc vào ổ kiến lửa.”

?: “ Mốt né tụi nó ra đi.. khá phiền đấy.”

Ninh Nha: “ Biết rồi.. đau quá..”

?: “ Vậy đi về đi.. không lại nặng thêm.”

Ninh Nha: “ Ờ, vậy tao đi đây..”

Khi đang đi, cô nhóc ấy vừa ôm bụng chửi thì Ninh Nha bị kéo lại bởi một đám người. không để nhỏ kịp nói điều gì, họ đã đánh cô nhừ tử. Sau một lúc bị hành thì có một chàng trai đi tới.

?:” ..Này..đây là lời cảnh cáo của cậu chủ cho nhóc… kể từ giây phút này.. tuyệt đối đừng đυ.ng vào cậu học trò tên Tiểu An..”

Nói xong thì anh ta buông cô ra rồi cùng đám người đi mất. Còn Ninh Nha ngất tại chỗ.

Trời đã sáng, Kì Kì mới ngái ngủ dậy.

Kì Kì: “ Oa.. An An oi.. ê… dậy ch.., a… tỉnh rùi… kìa..”

Trước mắt cô là thằng đệ đang nằm ngay ngắn trên giường, mắt mở to, mồm cậu còn cười “ hề hề” làm cho Kì Kì sửng sốt, ôm đầu hét rõ to.

Kì Kì: “ Cái gì zậy… oát đờ heooooo, An An bị trúng bùa yêu rồiiiiii. “

Cô nhóc vừa cố lay Tiểu An vừa vổ vào mặt cậu còn lo lắng.

“ Ê! Này đừng có vậy chứ.. còn đi học nữa ba.”

Như nghĩ ra điều gì đó, cô bé liền rút cái điện thoại mà nhắn.

Kì Kì nhắn: “ Cô ơi, An An bị bệnh rồi!!!”

Mẹ Tiểu An nhắn lại: “ Vậy à… vậy cháu giúp cô chú chăm An An nhà cô nhé, giờ ba mẹ con và cô chú đang khá bận rồi. “

Kì Kì: “ trời oiiii, con cô nó bệnh mà? Có phải con cháu âu ?? Còn năm mười phút nữa…. hm…. “

Kì Kì Đang vắt óc ra nghĩ thì Tiểu An lên tiếng.

Tiểu An: “ A…. Lương Minh… “

Kì Kì: “ Hả??”

Thấy vậy cô cũng liền lấy điện thoại của Tiểu An xem thử. Xem xong thì cô liền thở phào, quay sang Tiểu An đang như điên như dại rồi hét lớn.

“ Tỉnh đi!!! Cậu còn lên gặp bạn học Lương Minh kìa!!!”

Nghe những lời ấy xong, chú gấu trúc Tiểu An liền bật dậy mà chạy đi thay đồ. Còn Kì Kì cũng bất lực mà thở dài đầy mệt mỏi.

Kì Kì: “ Dè… dính bùa thật rồi…”

Tiểu An khi đến lớp, cậu liền đảo mắt đến bàn của Lương Minh. Chiếc bàn trống trước mặt làm cậu có chút thất vọng, còn Kì Kì vỗ vai cậu an ủi.

Kì Kì: “ Thôi nèo, chắc cậu ta đi trễ thôi. Cậu đi ngủ đi chứ không lại khiến cậu ta lo lắng.”

Tiểu An: “ Sao cậu biết cậu ấy lo cho tớ??”

Kì Kì: “ Hm? À.. do sáng tớ đọc đoạn tin nhắn giữa hai người đó. Với cái khuôn mặt gấu trúc của cậu thì ai chả lo..”

“Ờ..ờ nhỉ…” Cậu mệt mỏi lên đến bàn học của mình rồi gục luôn.

Khi đang ngủ, cậu lại mơ thấy chàng trai ấy. Anh ta đang vuốt tóc cậu nụ cười chói lóa. Tiểu An nằm trên đùi cậu ấy hỏi.

“ Cậu .. là ai vậy? ” Cậu mơ màng nhìn vào anh ta, nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng cười. Nụ cười ấy khiến cậu xao xuyến.

?: “ Đây chỉ là mơ thôi… rồi em sẽ gặp tôi.. ở ngoài..“

Tiểu An: “ Là ở đâu chứ?”

Anh ta áp sát mặt vào, hôn nhẹ vào chán cậu. Anh nhẹ nhàng nói: “ Tôi luôn luôn bên cạnh em.” Sau đó thì dần biến mất.

Đang mơ màng tỉnh giấc, thì cậu có cẩm giác ai đang nghịch tóc .

Tiểu An: “ Kì Kì.. đừng nhịch nữa mà…”

Lương Minh: “ Tớ không phải Kì Kì…”

Nghe giọng của Lương Minh thì Tiểu An giật thót lên.

Tiểu An: “ Ủa??? S…sao cậu lại ngồi bàn của Kì Kì??”

Lăng Minh: “ À… Kì Kì bảo tớ to cao nên nhờ tớ ngồi đây để che cho cậu lúc ngủ. ”

Vừa nghe là cậu đã nhìn qua chỗ Kì Kì đang nhìn cảnh hay ý đẹp giữa hai người.

Kì Kì cười đểu nói: “ Bạn học Minh này, An An nhà tớ hay ngủ nên cậu có thể ở đó luôn không?”

Lương Minh: “ hm… được thôi.”

Kì Kì: “ Vậy nhá, tớ đi qua câu lạc bộ võ một chút nhé.”

Tiểu An: “ Hả??”

Lương Minh: “ Cậu ngủ tiếp đi, mắt cậu còn thâm lắm..”

Tiểu An nghĩ: “ Cái khuôn mặt chói lóa này… làm mình tỉnh hoàn toàn lun rồi..”