Khi đã đến lớp thì cậu vẫn cứ vấn vương đến người con trai ấy,Tiểu An nằm sấp xuống bàn cố gắng ngủ nhưng mỗi lần muốn ngủ nhưng tâm trí của cậu lại cứ luôn xoay vòng vòng về hình bóng của Lương Minh, Cứ thế đến tối cậu vẫn cứ mất ăn mất ngủ vì cậu ta.
Kì Kì: “An An à!! Trưa nay cậu và bạn học mới làm gì nhau vậy?? “
Cô bé vừa chạy xồng xộc từ cầu thang dưới tầng rồi hét to lên.
Tiểu An: “Gì zậy má, chỉ là… chỉ là nói chuyện bình thường mà thui….”
Kì Kì vừa cười đểu vừa nói: “Vậy sao… ai tin được đây ta, lúc đó tớ thấy tay cậu ta ở trên đầu cậu mà?”
Tiểu An: “ Sà lơ!! chỉ… chỉ là tóc tớ có bụi nên cậu ta lấy dùm thuiii!”
Kì Kì: “Thật không đấy? nhìn cái vẻ ấp úng của cậu kìa, cưng thấy cưng càng nói cưng càng sai không hẻ?? ”
Cảm thấy chẳng thể che dấu nỗi nữa thì Tiểu An cũng tiết lộ hết..
Kì Kì: “ Hahahaha!!!! Úi chùi ui.. thật hả, hài thật chứ!”
Kì Kì như nhớ ra gì đó mà mặt nghiêm lại rồi cô hỏi:
“ Con nha đầu đấy lại phá cậu nữa à ?”
Tiểu An có chút né tránh: “ Ờ.. thì tụi nó chỉ chửi tớ thui… nhưng tớ có có đánh lại đó nha..”
Kì Kì: “ Cậu đánh thế nào? “
Tiểu An: “Tớ nắm tóc của nhỏ rồi vả cho vài cái .. hết.”
Kì Kì liền méo mặt: “ Vậy thôi à…?”
Tiểu An gãi đầu : “ Trông cũng ngầu mà,.. lúc trước tớ toàn nhịn không..”
Kì Kì: “ dè… cậu ngầu. Tớ cũng cảnh cáo con nha đầu bị hâm đó rồi nên cậu khỏi lo nhe.”
Tiểu An: “ Um.. làm phiền cậu rồi..”
“ Phiền gì má oii, ta cũng là bạn mà.” Cô nhóc bĩu môi nói
“ Mà hay thật, lần này cậu đứng lên đánh nhỏ luôn à?... Àaa biết rùi nhá, có phải vì bạn học mới không ấy nhà.”
Tiểu An: “ Thui mà.. đừng có nói lớn vậy.. có ai nghe thì phải làm sao? Tớ ngại chết mất..”
Kì Kì: “ Phải đặt tên cho sự đáng êu này là gì nhỉ?? A! là “Chuyện tềnh gà bông” nhỉ?”
Tiểu An: “Thôi mà, con lạy má oii !!!”
Cậu cố chặng miệng Kì Kì vì quá quê còn con bạn mình thì cứ lấy cớ đấy để trêu mình.
Đang giỡn hăng thì “ Ting tinh tinh” làm cho cuộc chơi giữa hai đứa phải khựng lại.
Tiểu An: “ Gì vậy nhỉ? “
Kì Kì: “ Có tin nhắn kìa!!”
Vừa mở điện thoại lên thì Tiểu An liền đỏ bừng mặt, xịt keo tại chỗ.Thấy thằng đệ kì kì nên cô cũng ngó vào.
Kì Kì: “É èeee…. thì ra là chàng troai trong mộng nhắn tin cậu kìa bạn êu.”
Cô cầm lên xem dùm Tiểu An mà cô thì nói nhỏ: ”An An à xin chào nhé.”
Lần này thì Tiểu An bốc hỏa thiệt. Cậu trùm mền lại la lớn rồi còn đạp vào chiếc mền tội nghiệp.
Còn Kì Kì thì cười phá lên, tiếng cười vang hết cả căn phòng.
Tiếng “Tinh tinh tinh ” làm hai người lại một lần nữa chú ý đến.
Lương Minh nhắn: “ Cậu có ở đó không?”
Kì Kì: “ Nhắn đi con iu, để người ấy chờ lâu. ”
Tiểu An: “ Biết.. biết rồi để tớ nhắn…”
Cậu nhắn lại: “ Có. Tớ có ở đây. ”
Lương Minh lập tức nhắn lại: “ Vậy ta kết bạn với nhau đi “
“ Được thôi” cậu nhắn lại.
*Tinh! Hai bạn đã thành bạn bè.
Kì Kì: “ Kìa An An, kết bạn rồi kìa. Đêm nay khỏi ngủ nhá. Giờ tớ đi ngủ ngủ nhe “
Vừa nói xong thì Kì Kì lại nằm lên ngủ chiếc giường bên cạch rồi lăn ra ngủ . Bỏ lại Tiểu An đang bối rối chả biết nên nhắn gì tiếp theo.
Tiếng “Tinh tinh tinh “ lại vang lên trong căn phòng yên lặng khiến cho cậu nhóc giật cả mình. Màn hình điện thoại sáng lên ngay bên cạnh cậu. Dù rất không muốn xem nhưng vì quá tò mò nên cậu đã vào xem tin nhắn.
Lương Minh nhắn: “ Cậu đang làm gì vậy ?”
Tiểu An: “ Tớ đang rảnh , có chuyện gì sao ?”
Nhắn xong thì cậu cứ nhìn chằm chằm vào chữ “Đang soạn tin” bên phía Lương Minh.
“ Không có gì, chỉ là tớ muốn xem bây giờ cậu có ổn không thôi. “ Lương Minh nhắn lại.
Tiểu An nhắn lại: “Tớ ổn mà. ”
Lương Minh: “Ừm cậu ổn thì tớ mừng rồi.”
Tiểu An nhắn lại: “Hả.”
Lương Minh: “Sao vậy? .”
Tiểu An: ” Cậu đang lo lắng cho tớ sao .” Cậu ôm mặt đang bốc hỏa của mình nhìn xuống điện thoại.
Lương Minh sau một lúc không trả lời: “ Ừm, lúc đó tớ thấy cậu khóc nên khá lo lắng cho cậu.”
Tiểu An (nghĩ): “Cậu ta lo mình thiệt kìaaaaaaa. ”
Cứ thế mà cậu và Lương Minh trò chuyện hàng tiếng đồng hồ. Hai người nói về mọi thứ, từ vấn đề trường đến ngôi trường trước của Lương Minh… Làm cho khoản cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại.
Đến lúc ngủ thì Lương Minh đã nhắn: “ Trễ rồi, cậu đi ngủ đi”
“ò vậy ngủ ngon nha.” cậu nhắn.
Lương Minh đáp lại: “ Vậy cậu ngủ ngon nhé”
Nghe xong thì Tiểu An thức trắng đêm như lời Kì Kì thật.
Còn trong khi đó, một người đàn ông vào hỏi:
?: “ Thiếu gia, chúng ta có nên khử cô học sinh tên Hà Ninh Nha không ạ? ”