Chương 24: Anh nhận ra cô

Lúc Nghê Hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ au đến đáng sợ. Cô thấy Hoắc Thiệu Hàng đứng ngây người tại chỗ, bèn nói xin lỗi rồi đi vòng qua anh.

Cô không biết anh có nghe được gì không, hoặc có lẽ anh chỉ vừa đúng lúc đi đến đây. Hiện giờ Nghê Hạ không quan tâm được nhiều như vậy, cô muốn chạy trốn khỏi nơi phù hoa này, chỉ muốn yên lặng một mình.

Hoắc Thiệu Hàng nhìn theo bóng Nghê Hạ mà giật mình. Vừa rồi anh cảm thấy sắc mặt Nghê Hạ khác thường thế nên không yên tâm, sợ cô ở ngoài bị lạnh, anh định cầm áo khoác ra cho cô mặc. Lúc đi ra ban công, anh thấy Hạ Tông Nguyên đi trước mình. Hoắc Thiệu Hàng không nghĩ nhiều, anh giơ tay định vén rèm ra, nhưng đúng lúc nghe thấy Hạ Tông Nguyên gọi một tiếng "Tiểu Hàm", anh lập tức khựng lại.

Đoạn đối thoại giữa Hạ Tông Nguyên và Nghê Hạ anh nghe không sót một câu nào. Hoắc Thiệu Hàng kinh ngạc đến quên cả những gì muốn nói. Trước giờ anh không ngờ, con gái của Hạ Tông Nguyên, cô bé đáng yêu lanh lợi đó, ấy thế mà lại gia nhập giới giải trí, lại xuất hiện cạnh anh, hơn nữa lại là Nghê Hạ!

Khoảnh khắc Nghê Hạ lao vào mình, trong đầu anh có muôn vàn suy nghĩ.

"Hình như mẹ em đến rồi, anh đi trốn với em đi, em không uống thuốc..."

"Ừm, em nghe anh, em lúc nào cũng nghe anh."

"Có phải anh quên em rồi không?... Anh nói cho em biết, có phải anh quên em rồi không?"

...

Hôm đó uống say, cô mơ mơ màng màng nói ra. Lần mới gặp, anh nghe thấy cô nói, nhân vật anh đóng mà cô thích nhất là Tả An, chàng cảnh sát chính trực, cứng đầu. Anh biết cô không thật sự ham thích cơ bụng tám múi như cô nói đùa, nhưng anh không thể ngờ rằng, đó là vì anh từng nói với cô, ước mơ ban đầu của anh là làm cảnh sát.

Thì ra là thế, thì ra cô vẫn luôn nhớ đến anh. Còn anh thì sao? Ngay cả một chút cũng không nghĩ ra.

L*иg ngực Hoắc Thiệu Hàng như bị ai đó bóp nghẹt, anh nói không rõ nổi đây là cảm giác gì. Vậy mà anh lại có tình cảm với cô bé từng quấn quýt lấy mình...

Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, vậy mà, số mệnh lại đưa họ đến gần nhau.

Nghê Hạ ngồi ở một góc cầu thang vắng vẻ trong trang viên, vùi đầu vào khuỷu tay. Lúc này, huyệt thái dương của cô không ngừng giần giật, Hạ Tông Nguyên, Khâu Anh Tử, Hoắc Thiệu Hàng...

Từng bước, từng bước, khiến cô trở tay không kịp.

Vốn định đi về trước, nhưng nghĩ đến cả đám phóng viên ở ngoài, cô lại không lái xe, đợi Cảnh Tố cũng phải một lúc nữa, vì thế Nghê Hạ thở dài, ngồi phịch xuống bậc thang.

Bên ngoài hơi lạnh, có điều cô cũng quen rồi. Đột nhiên, cảm giác ấm áp bao phủ. Nghê Hạ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng đứng trước mặt mình, anh giúp cô choàng áo khoác vào.

Nghê Hạ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Hoắc Thiệu Hàng khoác áo cho mình, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt mình.

"Không lạnh sao?", giọng nói của anh giữa trời đêm yên tĩnh nghe lại càng giàu từ tính hơn.

Nghê Hạ lắc lắc đầu.

Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô, "Mắt đỏ thế này, khóc à?"

Nghê Hạ lại lắc đầu.

Hoắc Thiệu Hàng khẽ thở dài một hơi, tạm dừng một lát rồi mới nói, "Tiểu Hàm, tại sao không nói sớm cho anh biết?"

Cả người Nghê Hạ run lên. Cái tên này, cái tên này...trước đây cô không hề dám hi vọng lại nghe được từ miệng anh. Nhưng hiện tại, anh lại gọi cô như khi còn nhỏ.

Nghê Hạ mở to mắt nhìn anh, "Anh... nghe thấy à?"

"Nếu không phải anh vô tình nghe thấy, em định cứ giấu anh mãi sao?", Hoắc Thiệu Hàng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Sắc mặt Nghê Hạ kém hẳn, "Dù sao thì anh cũng quên em rồi, em nói hay không có gì khác nhau đâu."

Hoắc Thiệu Hàng sửng sốt, ngay sau đó nhẹ nhàng cười, "Giận à? Đang trách anh sao?"

Thế mà còn cười được! Nghê Hạ bực bội, cô quay đầu đi không nhìn anh nữa, "Em không giận, anh là người bận rộn, em thì chỉ là con oắt con, em có tồn tại hay không anh để ý làm gì."

Khó chịu lại đầy vẻ giận dỗi, Hoắc Thiệu Hàng nghe mà vừa buồn cười vừa đau lòng. Anh đưa tay xoay mặt cô lại, để cô có thể nhìn vào mắt mình.

Hoắc Thiệu Hàng nghiêm mặt nói, "Anh chưa từng quên em, Hạ Dĩ Hàm."

Bốn mắt nhìn nhau, cô có thể thấy rõ sự nghiêm túc trong mắt anh. Trong im lặng, Nghê Hạ nghe thấy tim mình đang đập thình thịch.

Anh nói, trước giờ anh chưa từng quên cô.

Nghe thấy câu đó, cô mềm lòng. Nỗi ấm ức bao năm chỉ có thể nhìn thấy hào quang của Hoắc Thiệu Hàng qua internet dần tiêu tan. Tất cả, vậy mà chỉ cần anh nói một câu, anh chưa từng quên cô.

Nghê Hạ hít mũi, cúi thấp đầu.

Hoắc Thiệu Hàng đứng dậy, "Cẩn thận cảm lạnh đấy, vẫn nên vào trong đi."

Nghê Hạ ngẩng đầu, không nói lời nào.

Hoắc Thiệu Hàng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương lại khó xử của cô thì mềm lòng. Anh cho rằng cô vẫn còn đang giận mình, giọng nói bất giác nhẹ nhàng hẳn, "Sao thế?"

"... Chân tê rồi."

Nghê Hạ đứng ở cửa, Hoắc Thiệu Hàng phát hiện cô không theo kịp liền quay đầu lại nhìn cô, "Không muốn vào à?"

"Em muốn ra ngoài.", Nghê Hạ nhìn ra ngoài trang viên, rồi lại nói, "... Thôi, vào trong thì hơn."

"Từ từ.", đột nhiên, Hoắc Thiệu Hàng giữ chặt Nghê Hạ lại, "Anh đưa em đi."

"Dạ?"

Mười mấy phút sau, Hoắc Thiệu Hàng đã lái một chiếc xe chở Nghê Hạ trên đường cái.

Nghê Hạ nhìn Hoắc Thiệu Hàng, "Bên đạo diễn Phạm làm thế nào đây? Xe của ai thế?... Sao anh biết đi đường kia không có phóng viên?"

Hỏi một lúc mấy câu liền. Hoắc Thiệu Hàng nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng ẩn ý cười, "Công chúa nhỏ muốn ra ngoài thì anh phải nghĩ cách chứ. Bằng không, cô ấy lại giận anh thì làm thế nào đây?"

Nghê Hạ sửng sốt, khuôn mặt lập tức đỏ hồng. Sao đột nhiên anh lại dùng giọng điệu mười mấy năm trước để nói chuyện thế này?

Công chúa nhỏ... Đó là biệt danh cô tự xưng hồi tám tuổi. Trời ơi, nghĩ lại thật đúng là mất mặt!

"Được rồi, không cần nghĩ nhiều làm gì, anh chào đạo diễn Phạm rồi, xe cũng là của anh ta. Còn về đường thì chung quy phóng viên cũng không nhiều đến nỗi có thể vây quanh trang viên được đâu."

"Ừm..."

"Đói đúng không?", Hoắc Thiệu Hàng hỏi.

Nghê Hạ thật thà gật đầu, cô sắp đói đến mức bụng dán sau lưng rồi. Nhưng mà, để giữ vóc dáng, vừa nãy cô mới ăn được mấy miếng bánh kem.

"Vậy mình đi ăn."

"Hả? Cứ thế này đi á?"

Hoắc Thiệu Hàng liếc nhìn bộ lễ phục của cô, "Em nói xem."

"..."

Hoắc Thiệu Hàng dừng xe, mở cửa giúp Nghê Hạ, "Đi thay quần áo trước đã."

"Đây là đâu?"

"Nhà anh.", Hoắc Thiệu Hàng giúp cô chỉnh lại áo, sau đó dắt cô đi vào thang máy.

Bãi đỗ xe ngầm vào buổi tối rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lộc cộc từ giày cao gót của cô. Nghê Hạ quan sát, chỗ này nhất định là một khu nhà cao cấp. Hoắc Thiệu Hàng đúng là, chỗ nào cũng có nhà riêng.

Sau khi vào nhà, Hoắc Thiệu Hàng ra hiệu bảo cô ngồi xuống, rồi rót cho cô một cốc nước, "Chờ một chút, anh bảo trợ lý mang quần áo đến."

"Mua mới à? Thật ra anh có thể đưa em về nhà mà."

Hoắc Thiệu Hàng ngồi xuống cạnh cô, "Quá phiền phức, thay luôn ở đây rồi mình ra ngoài ăn. Em xem, anh cũng phải thay quần áo mà."

Nghê Hạ nhìn bộ âu phục của anh. Thôi được rồi, đúng thật...

Đúng lúc này, điện thoại của Hoắc Thiệu Hàng đổ chuông. Là Quý Thư Bạch. Hoắc Thiệu Hàng bắt máy.

"A lô, lão Hoắc, ông được nhỉ? Cứ thế mà đi à?"

"Có việc.", Hoắc Thiệu Hàng hờ hững đáp.

"À, có việc, thế sao Nghê Hạ cũng không thấy đâu?", Quý Thư Bạch cười gian, "Nói, hai người đi đâu? Chậc chậc, nếu không phải ở đây đông người, thì ông với Nghê Hạ đồng thời biến mất chắc chắn sẽ bị phát hiện. Không đúng, không đúng, hẳn là có người biết đấy, ví dụ như Thẩm Tòng Ngưng kia kìa, tôi cá là cô ta nhất định để ý thấy."

Hoắc Thiệu Hàng, "... Không có việc gì thì cúp đây."

"Này này này! Lúc nào công khai nhớ phát kẹo mừng đấy nhé!"

"Tút tút tút..."

Nghê Hạ thấy Hoắc Thiệu Hàng cất điện thoại, "Quý Thư Bạch ạ?"

"Ừ."

"Anh ấy hỏi gì đấy?"

"Không có gì, chỉ hỏi anh sao tự dưng không thấy đâu."

"À..."

Lại yên tĩnh. Nghê Hạ phát hiện ra, sau khi Hoắc Thiệu Hàng biết cô là Hạ Dĩ Hàm, cô lại càng bất an. Sao cứ cảm thấy là lạ!

"Mẹ em có khỏe không?"

Nghê Hạ ngây ra, "Dạ, mẹ em vẫn ổn."

"Ở Mỹ à?"

"Vâng..."

Hoắc Thiệu Hàng mím môi, "Sau khi thầy Hạ ly hôn, anh từng hỏi ông ấy."

"Dạ?", Nghê Hạ quay đầu nhìn anh, "...Hỏi gì ạ?"

"Hỏi em.", ánh mắt Hoắc Thiệu Hàng dừng trên cô, "Anh hỏi ông ấy, em với mẹ em đi đâu, sau này có quay về không."

Nghê Hạ mở to hai mắt.

Hoắc Thiệu Hàng bất đắc dĩ cười khổ, "Nhưng mà, thầy Hạ cũng không biết hai mẹ con em đi đâu. Bạn nhỏ Hạ Dĩ Hàm, em cứ thế đi luôn, đến một tiếng chào mà cũng không chịu nói với anh ư?"

Tình huống xoay ngược lại.

Nghê Hạ chớp chớp mắt, trước giờ cô vẫn ấm ức nghĩ là Hoắc Thiệu Hàng quên mình, vậy mà lúc này lại thành cô đi không lời từ biệt, rõ là một kẻ vô tâm.

"Không phải, mẹ em đi gấp quá, bà ấy muốn một đao chặt đứt luôn. Em theo mẹ ra nước ngoài... Lúc đấy buồn quá, em cũng quên mất... Em xin lỗi."

Hoắc Thiệu Hàng đưa tay xoa đầu cô, nhìn qua không thấy cử chỉ thân mật này có gì không ổn cả, "Biết sai là tốt rồi, coi như em nợ anh một lần."

Nghê Hạ bĩu môi, "Thừa nước đυ.c thả câu..."

"Hả? Thả câu á?", Hoắc Thiệu Hàng cười như không cười, "Nói đến chuyện thừa nước đυ.c thả câu, người nào đó còn làm tốt hơn đấy."

Nghê Hạ ngẩn ngơ, bất giác nhớ đến hôm say rượu cưỡng hôn anh.

Anh đang nói cô nhân lúc say...thả câu sao? Hơn nữa còn là, thả câu cướp sắc...

"Reng!", chuông cửa reo lên, Nghê Hạ thở phào nhẹ nhõm một hơi, có cảm giác như được giải cứu.

Hoắc Thiệu Hàng hơi nhếch khóe môi, đứng dậy ra mở cửa.

"Quần áo để đâu đây ạ?", trợ lý Tiểu Nguyên đi vào, ánh mắt đảo qua chỗ Nghê Hạ.

"Để dưới đất đi.", Hoắc Thiệu Hàng thoải mái nói.

Tiểu Nguyên ngoan ngoãn đặt mấy túi quần áo xuống đất, trong lúc đó còn không quên khách sáo chào Nghê Hạ.

Ánh mắt Tiểu Nguyên hấp háy. Nghê Hạ cũng ý thức được rằng, tối muộn mà cô lại xuất hiện ở nhà riêng của Hoắc Thiệu Hàng thì thật mờ ám, nhưng, cô cũng không thể giải thích được gì.

"Không có việc gì nữa, cậu có thể đi được rồi.", Hoắc Thiệu Hàng hờ hững ra lệnh đuổi khách.

Tiểu Nguyên gật đầu, yên lặng ra khỏi cửa.

"Thay quần áo đi.", Hoắc Thiệu Hàng đưa túi cho cô.

Nghê Hạ nhận lấy, xách túi đi vào nhà vệ sinh.