Tay Hoắc Dương cầm gậy rất vững, viên bi đáng ra đã rơi gọn vào lỗ nhưng giờ lại lệch đi một chút, va vào thành bàn rồi dội qua dội lại dừng lại giữa bàn.
Anh ta nheo mắt, mái tóc ngắn màu xám bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
Hoắc Dương đặt cây gậy xuống, nhướng mày: “Tần Thừa Nguyệt và Ôn Tư Du à?”
“Vâng thưa Hoắc thiếu.” Người kia tiếp tục nói: “Hơn nữa, hai người đó đã có tình cảm từ lâu rồi. Lần trước, cô Ôn muốn công khai nhưng Tần Thừa Nguyệt không đồng ý. Lần này thì… chắc là thành rồi ạ.”
Tin đồn về việc Ôn Tư Du phát điên vì một người đàn ông gần đây có người mới nhắc lại.
Không ngờ chỉ trong chớp mắt, lại thành sự thật.
Hoắc Dương cầm ly rượu nhấp một ngụm: “Vậy bọn họ cùng nhau phản bội Tạ Nguyên à?”
Tin tức vừa mới được rò rỉ, mọi người trong phòng đều xôn xao, xuýt xoa khen ngợϊ ȶìиᏂ cảm sâu đậm của cặp đôi này. Trong lúc đó, không ai nhớ đến sự tồn tại của Tạ Nguyên cả.
“Không thể nói vậy, ai cũng biết Hoắc thiếu thương cô Tạ mà...” Người kia đảo mắt: “Nhưng nếu không có người đứng sau chống lưng thì vị trí của cô Tạ vốn không phù hợp lắm.”
Hoắc Dương cười khẽ, chậm rãi nói: “Được rồi, đừng để Thẩm Yến Bạch biết chuyện này đấy.”
Một lúc sau, anh ta như vô tình nói thêm: “Tên đó và Ôn Tư Du vốn không ưa nhau, biết rồi sẽ phiền lắm đấy.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi,” người kia vội đáp: “Chuyện này chỉ mới có vài người biết thôi, đảm bảo không để Thẩm thiếu biết đâu ạ.”
Thẩm Yến Bạch vốn là người tính cách phóng khoáng ngạo mạn, nhưng hành động và lời nói luôn xứng đáng với danh tiếng đại thiếu gia của nhà họ Thẩm.
Chỉ có điều với Ôn Tư Du thì hai người đó thực sự không hợp nhau cho lắm.
Nếu Thẩm Yến Bạch biết chuyện này, e rằng ngay tối đó sẽ quay về Yến Thành ngay.
Là bạn bè, nhưng ai cũng muốn tránh xa những mớ hỗn độn này.
Còn chuyện của Tạ Nguyên thì khác, dù địa vị của cô không đủ cao, đừng nói đến việc gả cho Tần Thừa Nguyệt, thậm chí làm vợ một kẻ cờ bạc như Tiểu Đình cũng không xứng.
Nhưng đứng sau cô là ai chứ? Chính là gia chủ nhà họ Thẩm, Thẩm Trường Lẫm.
Chính hắn đã đón cô về nhà họ Thẩm, sau đó còn tự mình sắp đặt hôn sự giữa cô và Tần Thừa Nguyệt.
Người kia nhìn bóng dáng Hoắc Dương vội vã rời đi, thầm nghĩ lần này báo tin chắc là kịp lúc nhỉ.
Tạ Nguyên hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Giờ đã là tháng sáu, nhưng Đại học Yến thành vẫn chưa kết thúc kỳ học, các môn của khoa Triết học không quá nhiều, nhưng vào cuối kỳ công việc lại không ít.
Cô ôm sách vở bước ra từ cổng phía đông, đã có xe đợi sẵn để đón cô.
Khi nhìn thấy bóng dáng thanh cao, lạnh lùng ngồi ở ghế sau, Tạ Nguyên khựng lại trong chốc lát, nhưng cô còn chưa kịp bước tới thì tiếng động cơ xe máy rầm rộ dừng lại ngay trước mặt cô.
Hoắc Dương tháo mũ bảo hiểm, ra, khẽ vuốt lại mái tóc ngắn màu xám bạc.
Anh ta chào cô: “Trùng hợp quá nhỉ Tiểu Nguyên.”
Tài xế không ngờ rằng Hoắc Dương lại đến vào lúc này, vội vàng xuống xe định đón Tạ Nguyên, nhưng người đàn ông ngồi ghế sau nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu.
Người đó khẽ nói: "Đừng làm cô ấy giật mình."
Giọng nói của Thẩm Trường Lẫm rất nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua vậy.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến đón Tạ Nguyên, thường thì hắn cũng không quá hạn chế việc Tạ Nguyên giao du với ai.
Nhưng khi nhận ra người đến là Thẩm Trường Lẫm, sắc mặt của Tạ Nguyên lập tức trở nên lúng túng.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, ngước mắt nhìn Hoắc Dương, gọi: "Anh Hoắc Dương."
Anh ta cao lớn, đôi chân dài đứng chắn trước mặt Tạ Nguyên, gần như chặn hết lối đi của cô.
Hoắc Dương nhàn nhạt hỏi: "Vừa tan học à?"
"Vâng, anh Hoắc Dương, anh đến đây có việc gì không?" Tạ Nguyên ôm chặt quyển sách trong tay: “Nếu không có gì thì em xin phép đi trước..."
"Sao vội vàng thế?" Hoắc Dương nở nụ cười nhếch môi: “"Lần trước anh đã mời em ăn món Pháp rồi, hôm nay không mời anh lại sao?"
Anh ta có mối quan hệ thân thiết với Thẩm Yến Bạch và tính cách tự nhiên thân thiện, có thể nói chuyện với bất kỳ ai, lời lẽ luôn vừa phải khiến người khác khó lòng từ chối được.
Tạ Nguyên mím môi, đôi mắt vô thức liếc nhìn người trong xe.
Sắc mặt Thẩm Trường Lẫm vẫn như thường, không biểu lộ chút cảm xúc khó chịu nào, chỉ yên lặng dựa lưng vào ghế.
Thế nhưng trái tim của Tạ Nguyên càng căng thẳng hơn.