"Hôm qua con đã hạ sốt rồi," Tạ Nguyên cầm điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng: "Giờ con cũng không thấy khó chịu nữa ạ."
Giọng cô mềm mại, nhẹ nhàng, tuy hơi yếu ớt nhưng lại khiến người nghe cảm thấy yên lòng.
Hàng lông mày của Thẩm Trường Lẫm dần giãn ra.
hắn nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc, dịu dàng nói: "Tốt rồi, vậy thì xuống ăn sáng đi. Chú không làm phiền em nữa."
Cúp điện thoại, Thẩm Trường Lẫm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ bên dưới, sự u ám trong mắt dần tan biến.
Hắn cứ tưởng rằng sau cuộc cãi vã đêm qua, Tạ Nguyên sẽ có chút thái độ, nhưng không ngờ cô vẫn ngoan ngoãn và mềm mỏng như thế.
Cô giống như được tạo ra từ nước, bề ngoài mềm yếu, nhưng lại có một cốt cách kiên cường.
Chính điều đó khiến người ta thấy thương xót cô.
Khi hắn đưa Tạ Nguyên về nhà họ Thẩm, quả thật trong lòng hắn đã có kế hoạch.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, nhưng tổ tiên, ông nội và ba cô, không ai là không nổi tiếng cả.
Trong cái vòng lẩn quẩn của giới thượng lưu, gia thế và danh tiếng rất quan trọng. Nhà họ Tạ bây giờ có thể không còn gì đáng kể, nhưng trong sách sử, tên tuổi tổ tiên của cô vẫn còn được ghi lại rất chi tiết.
Điều đó còn quý giá hơn cả quyền lực hay danh vọng nữa.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào mà suy nghĩ đó đã dần phai nhạt.
Hôm qua, đúng là hắn rất giận.
Thẩm Trường Lẫm nghĩ rằng cô sẽ hiểu. Cuộc hôn nhân này đúng là do hắn sắp đặt, nhưng trong hai năm gần đây hắn chưa bao giờ nhắc lại cả.
Đặc biệt là nửa năm qua, hắn thậm chí còn không dẫn Tạ Nguyên đến gặp ông ngoại.
Cụ Tần ngày nào cũng bận rộn, thi thoảng lại gọi điện nói muốn gặp cô, nhưng lần nào Thẩm Trường Lẫm cũng lấy lý do rằng Tạ Nguyên bận học để từ chối.
Hắn đã nghĩ rằng cô đã hiểu ra vấn đề khi cô giúp Tần Thừa Nguyệt kết hôn với Ôn Tư Du.
Nhưng không ngờ, sau khi Thẩm Yến Bạch chỉ nói vài câu mà cô đã thay đổi quyết định.
Ai không biết chuyện này có lẽ sẽ tưởng Thẩm Yến Bạch mới là trưởng bối của cô.
Nhưng khi Tạ Nguyên khóc và giải thích lý do, Thẩm Trường Lẫm bỗng không muốn nói thêm gì nữa. Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cô.
Hắn rất muốn nói với cô rằng đừng tin lời Thẩm Yến Bạch.
Việc hưng suy của gia đình từ trước đến nay luôn là trách nhiệm của người cầm quyền, đâu cần một cô gái nhỏ bé như cô phải hy sinh đâu chứ?
Hơn nữa, nhà họ Tần vốn dĩ là của hắn.
Thay vì gả cho Tần Thừa Nguyệt thì thà gả cô cho hắn còn hơn.
Nhưng Tạ Nguyên khi khóc trông rất đáng thương. Khi hắn ôm cô vào lòng, ánh mắt cô vẫn đầy sợ hãi, rõ ràng là vẫn còn rất sợ.
Thẩm Trường Lẫm hôn nhẹ lên khóe mắt cô, thì thầm: "Không sao đâu, Nguyên Nguyên, tất cả đều tùy vào ý nguyện của em. Nếu em thật sự muốn lấy cậu ta thì cứ lấy cậu ta đi."
Hắn khẽ nói: "Nhưng hôn nhân là chuyện lớn nên cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Em hiểu chứ?"
Thẩm Trường Lẫm nghĩ, lúc đó, vẻ mặt của hắn hẳn là rất dịu dàng.
Sau khi nghe những lời này, Tạ Nguyên dần ngưng khóc, cô ôm lấy cổ hắn, đôi chân vô thức vòng qua eo hắn.
"Chú ơi..." Khát khao được nương tựa dần lấn át nỗi sợ hãi, khiến cô không thể kìm nén mà ngã vào lòng hắn.
Tạ Nguyên không giỏi bày tỏ cảm xúc, khi xúc động thường khó nói thành lời. Việc cô có thể liên tục gọi tên hắn đã là giới hạn cao nhất của cảm xúc rồi.