Dư Ôn ôm chầm lấy cô, hân hoan reo lên: “Nguyên Nguyên, cậu nói hay lắm! Ngay cả Phùng Thiến có mặt ở đây cũng không thể làm tốt hơn cậu. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ giành được giải nhất đấy.”
Tạ Nguyên định nói gì đó, nhưng điện thoại trên bàn lại rung lên.
Là cuộc gọi từ Thẩm Trường Lẫm.
Cùng lúc đó, hàng loạt tin nhắn chưa đọc hiện lên trên màn hình, trong đó có một tin nhắn của hắn là nổi bật nhất.
[Nghe điện thoại đi.]
Ba từ ngắn gọn, lạnh lùng, dù chỉ qua màn hình nhưng Tạ Nguyên cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Thẩm Trường Lẫm.
Cô không quan tâm đến điều gì nữa, vội vàng nói lời xin lỗi với Dư Ôn rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường để nghe điện thoại.
Trời đã tối đen.
Đứng trên hành lang, Tạ Nguyên gần như run rẩy khi nhấn nút nghe máy: “Ch... chú à.”
Làn gió lạnh lẽo lướt qua mặt cô, những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cũng bị gió thổi bay.
Giọng cô run run: “Hôm nay tụi con có cuộc thi, vừa rồi con đang thuyết trình nên không thể trả lời tin nhắn của chú được.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
Tạ Nguyên còn tưởng tín hiệu gặp vấn đề, đi tới gần cửa sổ và lại nói: “Chú ơi, chú nghe rõ không ạ?”
Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Thẩm Trường Lẫm, giọng của hắn rất lạnh: “Nghe rõ.”
Dù hắn cười, nhưng lòng Tạ Nguyên lại càng bất an.
Nỗi sợ hãi gần như bản năng bắt đầu dâng lên, lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Chú à, con không cố ý...” Giọng Tạ Nguyên yếu ớt: “Ban đầu, người thuyết trình là bạn khác, nhưng vì gia đình bạn ấy có chuyện nên con mới phải lên thay.”
Cô đứng bên lan can, gió đêm lùa qua cổ, cuốn theo mái tóc buộc cao của cô.
Những năm gần đây Thẩm Trường Lẫm đã dễ tính hơn rất nhiều, nhưng Tạ Nguyên vẫn luôn sợ hắn, bình thường cũng không dám trái ý.
Hắn chậm rãi nói: “Không sao, việc học của em vẫn quan trọng hơn.”
Tạ Nguyên vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Thẩm Trường Lẫm lại khẽ nói: “Chuyện khác để về rồi chúng ta nói sau.”
Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng trái tim Tạ Nguyên lập tức thắt lại.
Thẩm Trường Lẫm chắc chắn đã biết chuyện của cô và Tần Thừa Nguyệt.
Nếu hắn nổi giận ra mặt thì có lẽ cô sẽ bớt sợ hơn.
Tạ Nguyên luôn sợ nhất sự dịu dàng và yên tĩnh trước cơn giông bão của Thẩm Trường Lẫm. Cô không phải là một cô gái quá thông minh, dù đã ở bên cạnh hắn lâu ngày nhưng vẫn thường vô tình chọc giận hắn.
Huống hồ lần này, cô đã âm thầm hành động sau lưng hắn.
Dù với bất kỳ lý do nào, đây vẫn là một sự phản kháng rõ ràng.
Tạ Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, cô đứng lặng ngoài trời một lúc lâu mới từ từ quay trở lại hội trường lớn.
Tạ Nguyên xoa nhẹ trán, lúc này cô mới thật lòng cảm thấy may mắn vì hôm nay mình bị sốt.
Cô vẫn chưa khỏi hẳn, nên dù Thẩm Trường Lẫm có giận đến mấy chắc cũng không xử lý cô ngay đâu.
Hơn nữa, lần này không thể đổ hết lỗi cho cô được, Thẩm Yến Bạch quá cố chấp, nếu không thấy cô đính hôn với Tần Thừa Nguyệt thì anh chắc sẽ chẳng thèm quay về dự lễ tốt nghiệp.
Nghĩ đến những rắc rối trong nhà, Tạ Nguyên thậm chí không còn bận tâm đến người vừa gặp nữa.
Khi cô chuẩn bị bước vào hội trường, bất ngờ nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang lên.
"Anh đến thì đến, sao lại màu mè thế?" Một giọng nữ vang lên: "Hơn nữa, sao anh biết em thích hoa hồng và âm nhạc vậy?"