Chương 26

Cảm giác chóng mặt đã thuyên giảm, trán cũng không còn quá nóng, nhưng cơ thể vẫn còn rã rời.

Tạ Nguyên nằm nghiêng trên chiếc giường lớn mềm mại, mái tóc đen dài xõa tung.

Mọi cảm giác đều mơ hồ, chỉ có sự khô rát và đau đớn trong cổ họng là rất thực.

Cô với tay để lấy cốc nước trên bàn nhỏ cạnh giường, đầu ngón tay trắng muốt cố gắng với mãi mà vẫn không thể chạm tới.

Khi cô định buông tay bỏ cuộc, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng giúp cô cầm lấy chiếc cốc thủy tinh.

Lúc này Tạ Nguyên mới nhận ra Thẩm Trường Lẫm cũng đang ở đó.

Hắn đỡ cô ngồi dậy, nhẹ nhàng giúp cô uống nước.

Tạ Nguyên ngồi tựa vào đùi Thẩm Trường Lẫm, tay nhỏ đẩy nhẹ lên vai hắn, từ từ uống hết nước.

Trước khi gặp cô, Thẩm Trường Lẫm vốn là người cao quý, chưa bao giờ phải chăm sóc ai. Nhưng giờ đây, hắn lại rất là thành thạo trong việc chăm sóc cô.

Đã lâu lắm rồi Tạ Nguyên không bị sốt, đặc biệt là vì lý do như vậy.

Sau khi uống xong, Thẩm Trường Lẫm đặt cốc trở lại bàn, hắn chạm vào trán cô, nhẹ giọng hỏi: “Đói không?”

Cơ thể Tạ Nguyên khẽ run lên.

“Con không đói ạ,” Cô cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, để lại bóng tối nhẹ trên gương mặt, trong lòng vẫn mang theo sự kháng cự yếu ớt.

Thẩm Trường Lẫm ngẩn ra một lúc, rồi nhận ra cô đã hiểu lầm, hơi thở của hắn hơi khựng lại, anh nói nhẹ nhàng: “Chuyện tối qua… xin lỗi em.”

Hắn là người thanh cao, hiếm khi quá đà.

Nhưng hai ngày gần đây hắn đã phá vỡ nguyên tắc của mình, như muốn chiếm đoạt cô hoàn toàn... Tối qua, dù đã hứa sẽ không để cô quá mệt nhưng hắn vẫn lỡ lời.

Tạ Nguyên rất ngại ngùng, dù là trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, cô cũng không chịu nổi sự trêu ghẹo bằng lời nói, huống hồ là nói về chuyện này vào lúc này.

Giọng cô khàn khàn: “Con không sao đâu chú.”

“Con chỉ... ngủ không ngon thôi,” cô nói nhỏ: “Giờ uống thuốc rồi, đã thấy khá hơn nhiều rồi ạ.”

Thẩm Trường Lẫm vuốt nhẹ má cô, khẽ nói: “Em không sao là tốt rồi.”

Tạ Nguyên mím môi, cô khẽ cử động chân, định xuống khỏi đùi hắn.

Khi cảm nhận thấy sự dính dấp ở giữa hai chân, đôi mắt cô đột nhiên mở lớn, gương mặt vốn đỏ bừng càng thêm nóng bỏng.

Cô lắp bắp hỏi: "... Chú đã bôi thuốc cho con sao?"

Giọng của Tạ Nguyên nhỏ nhẹ, run rẩy, vẻ mặt trở nên hoảng loạn.

Thẩm Trường Lẫm gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”

“Xin lỗi em, lần sau sẽ không như thế nữa.” Hắn nói nhỏ: "Tha thứ cho tôi lần này nhé?”

Lần sau... Thẩm Trường Lẫm vừa nói lần sau sao...

Tạ Nguyên vừa mới thoáng nhẹ nhõm, nhưng cảm giác đau đớn do tội lỗi và cấm kỵ lại đè nặng lên cô thêm một lần nữa.

Có lẽ vì sốt đến mụ mẫm nên cô bỗng thấy khó chịu, trong đầu đột nhiên nảy ra ý muốn kể với hắn chuyện hôm qua đã gặp Tần Thừa Nguyệt.

Tạ Nguyên hé môi, lời đã đến đầu lưỡi, nhưng vì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên mà không thể thốt ra.

Chất giọng trong trẻo của một chàng trai truyền đến: "Tạ Nguyên, em tỉnh chưa?"

Là Thẩm Yến Bạch.

Tạ Nguyên lập tức căng thẳng, theo bản năng muốn bảo Thẩm Trường Lẫm lánh đi. Cô ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng và hoảng hốt.

Thẩm Trường Lẫm liếc cô một cái rồi khẽ nói: "Đừng sợ, dù nó có biết cũng không sao đâu."

Tạ Nguyên lắc đầu, cắn chặt môi, rời khỏi người hắn, trốn vào trong chăn mỏng, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, ánh mắt đầy sự van nài.