Chương 23

Dù Tạ Nguyên biết rằng lúc này tâm trạng của hắn khá tốt.

"Bên ngoài mưa, con lỡ làm ướt áo của anh ấy," Cô cầm lấy góc áo, ngập ngừng nói.

Thẩm Trường Lẫm bế Tạ Nguyên về phòng.

Hắn khẽ nói: "Đừng tiếp xúc nhiều với những người xung quanh thằng đó."

Chắc Thẩm Yến Bạch vẫn chưa kịp gặp Thẩm Trường Lẫm để kể việc hai người vừa cùng đi gặp Tần Thừa Nguyệt.

Vì vậy Thẩm Trường Lẫm chỉ nghĩ rằng Tạ Nguyên đi ra ngoài cùng Thẩm Yến Bạch.

Hắn không hạn chế cô giao thiệp nhiều, dù sao cô vẫn sống trong giới này thì không thể thiếu các mối quan hệ xã giao được.

Tạ Nguyên mặc chiếc váy ngủ rộng rãi, dải thắt lưng cũng lỏng lẻo, chỉ cần khẽ kéo là sẽ tuột ra.

Cô vừa tắm xong, trên người còn phảng phất hương hoa và hơi nước.

Làn da trắng muốt, trên eo còn vương vết đỏ nhạt, kéo dài sâu vào tận phần da thịt bên trong đùi.

Tuy Tạ Nguyên ngây thơ, nhưng về những chuyện như thế này lại rất hiểu rõ.

Ánh mắt Thẩm Trường Lẫm tối lại, hắn khẽ vuốt ve vành tai cô.

Trên cơ thể Tạ Nguyên có vô số điểm nhạy cảm, cô khẽ giãy giụa để thoát khỏi hắn, nhưng cánh tay đã dần mất hết sức lực mà buông thõng xuống.

Nhưng khi Thẩm Trường Lẫm siết lấy eo cô, đặt cô lên giường, Tạ Nguyên đưa tay ra chạm vào cổ tay hắn, mắt cô ướt đẫm, vẻ mặt mang theo chút phản kháng.

"Chú, hôm nay có thể... đừng làm được không?" Cô khó khăn nói: “Con hơi mệt."

Làn da mềm mại tựa bông tuyết nở rộ trong lòng bàn tay hắn, mái tóc đen mượt như lụa lay động trên cổ cô.

Thẩm Trường Lẫm nắm lấy eo Tạ Nguyên, nét mặt không rõ biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng muốt ấy.

Trên đó vẫn còn hằn vết bầm tím, là dấu vết mà hắn để lại từ đêm qua.

Tạ Nguyên cắn chặt môi, kìm nén tiếng khóc, cố gắng không để lộ. Thực ra Thẩm Trường Lẫm đã nghe thấy, nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Hắn vuốt ve phần eo đang run rẩy của Tạ Nguyên, giọng khàn khàn: "Nhưng em đã ướt rồi."

Bề ngoài, Thẩm Trường Lẫm luôn tỏ ra dịu dàng và cao quý, nhưng thực chất hắn là người có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, không cho phép bất kỳ sự chống đối nào cả.

Mỗi lần Tạ Nguyên định từ chối hắn, cô đều phải chuẩn bị tinh thần rất lâu, luyện tập nhiều lần trong đầu mới dám mở miệng. Nhưng cô không ngờ, Thẩm Trường Lẫm lại nói ra những lời như vậy.

Từ ngữ hắn dùng không phải quá thô tục, nhưng nó như một mũi tên thẳng vào tâm can của Tạ Nguyên, làm cô xao động không yên.

Gương mặt cô đỏ bừng lên, khóe mắt cũng ửng hồng.

Môi anh đào khẽ mấp máy, nhưng không thốt ra được lời nào.

Thẩm Trường Lẫm nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng: "Ngoan, cởi ra... hôm nay tôi sẽ không làm em mệt đâu."

Chiếc giường mà cô đang nằm rất lớn và êm ái, khiến người ta có cảm giác như đang chìm đắm trong làn nước.

Tạ Nguyên cảm thấy mình giống như một con thuyền nhỏ.

Bị cơn bão mưa xô đẩy, cuốn vào những vùng tối sâu thẳm, rồi lại bị gió dữ thốc lên cao.

Khi lý trí sắp bị đẩy đến bờ vực của sự mất kiểm soát, đột nhiên điện thoại của Tạ Nguyên vang lên, Thẩm Trường Lẫm là người nhìn thấy màn hình sáng lên trước.

Cái tên Thẩm Yến Bạch hiện rõ trên màn hình, kèm theo vài tin nhắn chưa đọc cũng rất nổi bật.

Thẩm Trường Lẫm ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi: "Muốn nghe không?"

Môi hắn hơi ướt, ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ khiến làn môi ấy càng thêm rõ nét.