Chương 22

Nói rằng họ như anh em ruột cũng không quá lời.

Thẩm Trường Lẫm khẽ cười, đáp lại: "Được, vậy làm phiền con rồi."

Khi đầu dây bên kia cúp máy, Thẩm Yến Bạch mới trả lại điện thoại cho Tạ Nguyên.

Cô ôm chặt chiếc áo khoác của anh, vẻ mặt ngẩn ngơ, mắt hơi đỏ, vẫn còn chút mơ hồ.

Đúng lúc đó, đèn đỏ kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Thẩm Yến Bạch nhìn cô, rồi nhẹ giọng nói: "Mặc áo vào đi, đừng để lạnh. Lần sau nếu lạnh thì phải nói đấy."

Trong xe, tiếng nhạc lại vang lên.

Những giai điệu piano êm ái từng nhịp đánh vào trái tim Tạ Nguyên.

Cô khoác chiếc áo lên người, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn anh."

Tạ Nguyên ít nói, cũng dễ bị người khác làm khó. Thẩm Yến Bạch không có ý tiếp tục dạy bảo cô, vì vậy hai người không nói thêm lời nào, chiếc xe lặng lẽ lướt đi suốt nửa tiếng đồng hồ.

Bên ngoài vẫn mưa, Thẩm Yến Bạch không gọi ai đến đón.

Anh lấy chiếc ô từ trong xe ra, bung ô lên cho Tạ Nguyên, trong khi cúi đầu anh vô tình nhìn thấy đôi chân nhỏ trắng muốt của cô, lướt qua một chút rồi không nhìn thêm nữa.

Thẩm Yến Bạch cao lớn, áo khoác của anh dài, mặc trên người Tạ Nguyên chẳng khác gì một chiếc áo choàng cả.

Gấu áo rủ xuống đến tận đùi, nhẹ nhàng lay động.

Xuống xe, Tạ Nguyên định trả lại áo khoác cho Thẩm Yến Bạch, anh nhìn cô rồi nhẹ giọng nói: "Cứ mặc đi, gió lớn thế này, em muốn bị cảm hay sốt đây?"

Cô mím môi, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ."

Thẩm Yến Bạch không nhìn cô thêm lần nữa, che ô dẫn cô bước lên bậc thềm.

Vừa vào đến nhà, quản gia đã nói: "Ông chủ có việc đột xuất, nếu cậu và cô có chuyện muốn nói thì e là phải đợi một lát ạ."

Thẩm Yến Bạch gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Được," Rồi anh bước lên lầu.

Tạ Nguyên vẫn đang mặc áo khoác của anh, định gọi anh lại, nhưng Thẩm Yến Bạch đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô.

---

Ngoài trời mưa vẫn rơi nhẹ, nhưng gió lại rất mạnh.

Về đến phòng, nhìn gấu áo hơi ướt, Tạ Nguyên lại mím môi. Đưa áo lại cho anh trong tình trạng này thì thật không phải phép.

Khi cô còn học năm nhất đại học, cô chỉ ở ký túc xá một thời gian ngắn, khả năng tự chăm sóc bản thân rất kém, nhưng giờ này mà làm phiền cô giúp việc thì không hay.

Do dự hồi lâu, cuối cùng Tạ Nguyên quyết định nhắn tin cho Thẩm Yến Bạch.

[Anh, áo của anh bị mưa làm ướt rồi, em giặt xong rồi sẽ trả lại anh được không?]

Tin nhắn giữa cô và Thẩm Yến Bạch rất ít ỏi, lần gần nhất là từ lâu lắm rồi.

Có lẽ anh đang bận, hoặc có thể đang tắm, mười phút trôi qua mà anh vẫn chưa trả lời.

Tạ Nguyên nhìn hướng dẫn sử dụng, lần đầu tiên mở máy giặt. Cô không giỏi làm việc nhà, nếu bắt tay vào làm thì mọi thứ thường hay rối tung lên.

Nhưng khi thấy chiếc máy giặt bắt đầu quay, tâm trạng vốn ủ rũ của cô cũng được cải thiện đôi chút.

Cô ngồi xuống thảm, nhìn máy giặt xoay qua xoay lại, cứ thế ngẩn ngơ trong một lúc lâu.

Thẩm Trường Lẫm bước vào và nhìn thấy cảnh tượng này.

Hắn khẽ cười, vẻ mặt dịu dàng: "Sao hôm nay lại dùng cái này vậy?"

Tạ Nguyên đang ngồi trên sàn, hai tay chống cằm, khi nghe thấy giọng của Thẩm Trường Lẫm, cô suýt nữa ngã nhào, may mà hắn đỡ cô đứng lên kịp.

Hôm nay cô vừa gặp Tần Thừa Nguyệt.

Cảm giác tội lỗi cấm kỵ đột nhiên trỗi dậy lần nữa.

Sự căng thẳng quen thuộc khi đối mặt với Thẩm Trường Lẫm cũng lại ùa về.