Chương 21

Có lẽ vì thế mà anh chưa từng gặp tai nạn.

Âm nhạc trong xe là những bản piano nhẹ nhàng, cùng với tiếng mưa rơi bên ngoài, tạo thành một không gian hài hòa.

Khi đèn đỏ bật lên, Thẩm Yến Bạch liếc nhìn Tạ Nguyên, khẽ nói: "Anh không lừa em đúng không?"

"Tần Thừa Nguyệt không ngốc đâu, anh ta là một người tốt," giọng anh dịu dàng: “Em cứ tiếp xúc với anh ta lâu hơn thì sẽ hiểu thôi."

Tạ Nguyên quay đầu nhìn anh, nói với giọng nhỏ nhẹ: "Em biết mà anh."

Nói xong, cô lại cúi đầu xuống.

Vẫn là dáng vẻ cam chịu đó.

Nhưng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, bữa ăn tối cùng Tần Thừa Nguyệt cũng khá thoải mái, tâm trạng của Thẩm Yến Bạch khá lên, nhìn Tạ Nguyên cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Nhưng em cũng đừng tự ti quá,"Anh mỉm cười: “Em được nhà chúng ta nuôi dưỡng, lại là sinh viên xuất sắc của Đại học Yến thành, nên hoàn toàn xứng đáng làm vợ của con trai nhà họ Tần mà."

Thẩm Yến Bạch nói với giọng của một người anh trai: "Tốt nhất là sau khi tốt nghiệp em hãy cưới anh ta, sớm sinh vài đứa con, dần dần sẽ đứng vững trong giới được thôi."

"Anh để em cưới vào nhà họ Tần là vì muốn tốt cho em," Anh thở dài: “Gia đình nào ở Yến thành này trông cũng có vẻ danh giá, nhưng nhà nào mà chẳng trải qua sóng gió đầy rẫy chứ."

Anh chậm rãi nói: "Với tính cách của em, em nghĩ em có thể tự đối phó được không?"

Thẩm Yến Bạch hiếm khi nói nhiều như vậy.

Nói xong, anh nhìn về phía Tạ Nguyên. Đèn đỏ kéo dài, ánh đèn phản chiếu lên chiếc váy trắng của cô thành màu đỏ tươi, nhưng gương mặt cô thì lại trắng bệch.

Trắng đến mức có thể miêu tả là “cắt không còn một giọt máu”.

Giọng Tạ Nguyên run rẩy: "Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

Ánh mắt cô cũng đang rưng rưng, như thể sắp khóc.

Thẩm Yến Bạch sững sờ một lúc, chợt có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng.

Nhưng ngay lúc đó, màn hình điện thoại của Tạ Nguyên sáng lên, anh nhìn thấy tên "Thẩm Trường Lẫm" hiện lên, không nói gì thêm mà chỉ thầm nhắc: "Nghe điện thoại trước đi."

Giọng Thẩm Trường Lẫm nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Không xem tin nhắn à?" Giọng hắn vọng ra từ đầu dây bên kia: “Khi nào em về?"

Bản piano vừa vặn kết thúc, trong xe im lặng vô cùng.

Có lẽ vì giọng nói qua điện thoại không quá rõ ràng, Thẩm Yến Bạch cảm thấy giọng của Thẩm Trường Lẫm nghe có hơi dịu dàng quá thì phải.

Giọng điệu ấy không giống như cuộc trò chuyện giữa hai chú cháu.

Mà giống như đang dỗ dành một người tình bị giam cầm vậy.

Bàn tay Tạ Nguyên nắm chặt chiếc điện thoại, lòng bàn tay lạnh buốt.

"Con sẽ về ngay ạ," Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Con và anh vừa ra ngoài, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà đấy ạ."

Giọng nói của Tạ Nguyên rất nhỏ, thoáng mang theo chút nghẹn ngào.

Chỉ với một chút hơi nghẹn ấy, Thẩm Trường Lẫm cũng dễ dàng nhận ra.

Hắn "ừ" một tiếng, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Bên ngoài lạnh lắm, em có mặc áo khoác không?"

Tạ Nguyên không mặc.

Lúc cô ra ngoài tìm Thẩm Yến Bạch là vào buổi chiều, không ngờ lại kéo dài đến giờ này mà chưa về.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của Tạ Nguyên, Thẩm Yến Bạch nhíu mày.

Anh lấy chiếc áo khoác đã để sẵn trên xe đưa cho cô, rồi tiện tay nhận luôn điện thoại, nói: "Chú đừng lo, tụi con sẽ về ngay, con cũng mang theo áo khoác rồi chú à."

Quan hệ giữa Tạ Nguyên và Thẩm Yến Bạch bình thường, nhưng dù sao cũng đã sống chung dưới một mái nhà nhiều năm.