Hiện tại đang là tháng Sáu.
Nhưng cổ áo của Tạ Nguyên vẫn khá cao, làn da trắng như tuyết được che đậy kín đáo, không để lộ ra chút vẻ gợi cảm nào.
Ôn Tư Du không chú ý đến người đang đến, chỉ lơ đãng nói: “Trước đây em với anh Yến Bạch ngày nào cũng gặp nhau, sao tự nhiên lại thành cô gái ngoan hiện vậy rồi?”
Khi Ôn Tư Du thốt ra mấy chữ đó, sắc mặt của Tạ Nguyên cũng thoáng đơ ra một lúc.
Nhưng cô chưa kịp nói gì thì người đó đã bước đến.
Bên ngoài không có nhiều người lắm, mà dáng dấp của Tần Thừa Nguyệt lại còn rất nổi bật, cho nên khi anh ấy đi tới, không gian xung quanh bỗng chốc yên ắng hẳn.
Tại Yến Thành có vô số gia tộc quyền quý, nhưng hỏi đến ai thì cũng biết rất rõ về nhà họ Tần.
Ít nhất trong những năm gần đây, họ Tần mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
Tần Thừa Nguyệt mặc vest, trông như vừa bước ra từ một cuộc họp vậy, tóc đen được chải chuốt rất gọn gàng, vuốt ngược hết ra sau. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng trên người anh ấy lại toát ra phong thái cấm dục, tràn đầy vẻ tinh anh.
Anh ấy xuất hiện trong những buổi tiệc như vậy thì khỏi phải nói là rất thu hút ánh nhìn, khiến người ta có muốn lờ đi cũng khó.
Tạ Nguyên mím môi, khẽ gọi: “Anh Thừa Nguyệt.”
Tần Thừa Nguyệt khẽ gật đầu với cô, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ôn Tư Du.
Lúc nãy, vẻ mặt Ôn Tư Du còn tỏ ra hờ hững, nhưng khi nhìn thấy Tần Thừa Nguyệt đến, nét cười đùa và sự châm chọc trong mắt cô ấy cũng dần biến mất không còn lại chút gì.
Không khí giữa ba người đột nhiên trở nên hơi ngột ngạt.
Mặc dù cô ấy đã bảo mọi người đừng đi theo, nhưng vẫn có vài kẻ thích nịnh nọt, nghe thấy bèn đùa giỡn cười nói: “Chào anh Tần, hôm nay anh lại đến tìm em gái Tiểu Tạ của chúng tôi à?”
Tạ Nguyên vốn yếu đuối, ít nói nên mọi người phải chọc ghẹo, dỗ dành thì cô mới chịu nói vài câu.
Chuyện giữa cô và Tần Thừa Nguyệt là do người đứng đầu nhà họ Thẩm, còn gọi là Thẩm Trường Lẫm định đoạt từ trước. Dù chưa có nghi lễ chính thức, chỉ mới là lời hứa miệng thôi nhưng ai mà dám trái ý hắn chứ?
Tạ Nguyên vẫn đang còn đi học, không gặp Tần Thừa Nguyệt nhiều nhưng nếu nói về việc cùng nhau thưởng trà thì cô cũng không còn luống cuống đỏ mặt như trước nữa.
Nhưng hôm nay cô lại ngẩn ngơ mất một lúc lâu mới kịp lấy lại tinh thần.
Những người đang ồn ào trong buổi tiệc như cũng nhận ra điều gì đó không ổn, nên cũng không dám nói gì thêm.
“Anh Thừa Nguyệt à, anh cần gì hả?” Tạ Nguyên lễ phép nói: “Em và chị họ chuẩn bị đến nhà hàng đây.”
Cô không có quan hệ huyết thống với Ôn Tư Du, chỉ gọi theo cách của người nhà họ Thẩm thôi.
Tạ Nguyên hiếm khi chủ động mở lời, nhưng đại tiểu thư Ôn Tư Du vốn luôn kiêu ngạo rực rỡ lại trở nên trầm mặc, như thể không nhìn thấy Tần Thừa Nguyệt mà tùy tiện châm một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ.
Cô ấy chỉ khoác hờ một chiếc áo ngoài, bộ đồ bơi bên trong khiến đường cong cơ thể hoàn mỹ của cô ấy hiện rõ.
Tần Thừa Nguyệt cúi xuống nhìn Tạ Nguyên rồi khẽ nói: “Anh có vài chuyện cần nói với chị Tư Du của em. Em biết nhà hàng ở đâu chứ? Em có thể tự đi trước chứ?”
Anh ấy nói rất khách sáo và lịch sự.
Nhưng Ôn Tư Du lại bật cười, trong cái bật cười ấy tràn đầy sự chế giễu.
“Anh có biết lịch sự không đấy?” Cô ấy nhả một làn khói ra: “Chuyện quan trọng đến mức nào mà không thể nói trước mặt người khác luôn vậy? Lại còn nhất định phải nói ngay lúc này luôn sao?”
Ôn Tư Du hùng hổ nói tiếp: “Hơn nữa, anh tìm tôi làm gì? Giữa chúng ta có gì đáng nói à?”
Tâm trạng của cô ấy không được tốt lắm, nên tất nhiên tính tình cũng gắt gỏng hẳn.
Nhà họ Thẩm có rất ít con gái trong hai thế hệ, mẹ của Ôn Tư Du là đại tiểu thư nhà họ Thẩm được nuông chiều hết mực, Ôn Tư Du cũng là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của bà nên cũng được yêu chiều không kém.