Thẩm Trường Lẫm bế Tạ Nguyên lên, nhẹ giọng nói: “Hôm nay tôi không thể ở lại với em được, lát nữa tôi còn phải họp. Em tắm rửa xong rồi ngủ sớm nhé.”
Hóa ra là hắn còn có việc.
Nếu không phải vì Thẩm Yến Bạch đột ngột trở về và khiến họ có chút xung đột thì có lẽ hôm nay Thẩm Trường Lẫm cũng sẽ không đến rồi.
Hắn vốn dĩ rất kỷ luật, ít ham muốn và luôn giữ chừng mực trong mọi chuyện.
Sau khi Thẩm Trường Lẫm rời đi, Tạ Nguyên mới chợt nhận ra là hắn đến chỉ để an ủi cô.
Hắn sợ cô buồn, sợ cô nghĩ ngợi lung tung.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngừng đổ xuống, nhưng Tạ Nguyên lại có được giấc ngủ ngon nhất trong nhiều ngày qua. Cô nằm nghiêng trên chiếc giường mềm mại, mãi đến 9 giờ sáng hôm sau mới mơ màng tỉnh dậy.
Mưa đã nhỏ đi nhiều.
Tiếng mưa rả rích tí tách rơi xuống, khung cảnh ngoài cửa sổ kính trong suốt xanh mướt như được gột rửa, sạch sẽ như một viên ngọc bích thượng hạng.
Tạ Nguyên ngồi trên giường ngắm nhìn cảnh vật rất lâu, rồi mới rửa mặt và xuống nhà.
Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đen dài chỉ được buộc lỏng phía sau.
Khi thấy Thẩm Yến Bạch đang ngồi dưới lầu, Tạ Nguyên khựng lại một lúc, rồi chợt nhớ ra chuyện tối qua anh đột ngột trở về.
Cô bối rối chào anh: “Chào buổi sáng, anh Yến Bạch.”
Thẩm Yến Bạch không đáp lại cô. Mãi đến khi Tạ Nguyên mới nhận ra anh đang đeo tai nghe bluetooth nói chuyện điện thoại với ai đó.
Tiếng Anh của anh rất lưu loát, giọng nói mượt mà như phát thanh viên, thậm chí còn dễ nghe hơn khi anh nói tiếng phổ thông nữa.
Tạ Nguyên không có năng khiếu về ngôn ngữ, kỹ năng đọc và viết của cô rất tốt, nhưng nghe và nói thì không giỏi lắm. Học tiếng Anh đã khó rồi, giờ học thêm tiếng Đức càng khiến cô khốn khổ hơn.
Cô cố gắng không để tâm, nhưng vẫn nghe lỏm được vài từ, đoán rằng Thẩm Yến Bạch đang gọi điện cho bạn gái.
Xung quanh anh không thiếu người đến người đi, không ai là duy nhất.
Lần trước khi Tạ Nguyên gặp Hoắc Dương, anh ta còn nói rằng trong giới đang mở một cuộc cá cược, xem lần này Thẩm Yến Bạch sẽ yêu trong bao lâu.
Cô vẫn còn nhớ bức ảnh của cô người mẫu xinh đẹp ấy.
Thẩm Yến Bạch giống như một đám mây lãng tử, không bao giờ dừng lại vì bất cứ ai. Rất lâu trước đây anh đã như thế.
Tạ Nguyên từng chứng kiến có tiểu thư nhà quyền quý vì anh mà phát điên khóc lóc, cũng từng thấy những ngôi sao xinh đẹp kiêu hãnh cúi mình trước anh.
Nhiều năm qua anh vẫn luôn như vậy.
Cuộc điện thoại của Thẩm Yến Bạch kéo dài rất lâu, mãi đến khi Tạ Nguyên sắp ăn xong bữa sáng thì anh mới tắt máy.
Cô nâng cốc sữa lên, uống rất chậm rãi.
Từ đầu đến cuối, trông cô rất đỗi thuần khiết và thản nhiên.
Cảnh tượng đó khiến tâm trạng Thẩm Yến Bạch trở nên bực bội, anh thuận tay châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút.
Tàn thuốc lập lòe, khói thuốc lượn lờ.
Thẩm Trường Lẫm rất hiếm khi hút thuốc, còn Tạ Nguyên lại không quen với mùi khói thuốc, cô khẽ ho khan vài tiếng, ngửa đầu uống hết sữa rồi định rời đi.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị bước đi, Thẩm Yến Bạch gọi cô lại: “Tạ Nguyên.”
-
Ôn Tư Du và Tần Thừa Nguyệt cùng gặp tai nạn xe, nhưng lại nhập viện ở hai nơi cách nhau rất xa.
Hôm đó, Ôn Tư Du là người lái xe, cũng chính cô ấy bị thương nặng hơn một chút.
Tần Thừa Nguyệt xuất viện sớm hơn cô ấy rất nhiều.