Chương 15

Bên ngoài, cơn mưa rào rơi xuống ào ào, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm rền rĩ. Tạ Nguyên bước lên bậc thang, ngay lập tức có người tiến tới cầm lấy cây dù trên tay cô. Đôi tay cô giờ trống rỗng, không biết nên bước vào hay quay lại, cô bỗng dưng cảm thấy do dự, chẳng biết nên tiến hay nên lùi đây.

Thẩm Trường Lẫm ngồi trên chiếc ghế sofa dài, hai chân bắt chéo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Yến Bạch: "Vậy con nghĩ nên làm thế nào?"

Thẩm Yến Bạch cau mày, kéo lỏng chiếc cà vạt, vẻ mặt khó chịu: "Dĩ nhiên là để cô ấy tiếp tục kết hôn rồi."

“Chú à, chú nghe con nói đi, Tần Thừa Nguyệt thực sự không phải người như vậy đâu,” Anh cúi đầu nói: “Ôn Tư Du chắc chắn cố tình phá hoại, cô ta có mưu đồ không trong sáng. Bây giờ mọi thứ lại diễn ra đúng như mong muốn của cô ta rồi đấy.”

Sự khó chịu hiện rõ trong mắt Thẩm Yến Bạch.

Thẩm Trường Lẫm không nhìn anh nữa, ánh mắt hắn từ từ chuyển sang Tạ Nguyên đang đứng đó, rồi khẽ gọi: "Lại đây."

Tạ Nguyên hoàn toàn không muốn tiến lại gần vào thời điểm này, nhưng khi Thẩm Trường Lẫm đã lên tiếng, cô không còn cách nào khác ngoài bước tới.

Đã lâu rồi cô không gặp Thẩm Yến Bạch. Năm ngoái cô mong mỏi rằng Giáng sinh anh sẽ trở về, nhưng anh chỉ ở nhà được vài ngày rồi lại cùng bạn gái đi đến Tân Thành.

Tạ Nguyên thật sự không biết rằng Thẩm Yến Bạch sẽ quay về vì chuyện này.

Rõ ràng anh sắp tốt nghiệp, hoàn toàn không cần phải quay lại vào lúc này.

Lòng bàn tay của cô đẫm mồ hôi lạnh.

Tạ Nguyên cũng không hiểu vì sao mình lại sợ hãi đến thế, nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt của Thẩm Yến Bạch, cô đã cảm thấy nhịp tim loạn nhịp, sự bồn chồn trong lòng dần dần lan rộng.

Cô cố giữ bình tĩnh, khẽ cất tiếng: "Chú, anh."

Thẩm Yến Bạch liếc nhìn cô một cái rồi nhẹ gật đầu.

Anh nổi tiếng là người kiêu ngạo và tự do, là một trong những công tử ngông cuồng nhất của Yến Thành. Anh chưa bao giờ che giấu sự khinh thường và không ưa đối với Tạ Nguyên.

Một cô gái yếu đuối, ít nói và trầm lặng như Tạ Nguyên không có điểm gì nổi bật, nhưng lại sống trong ngôi nhà của anh thì phải gọi anh một tiếng "anh."

Có lẽ đã lâu không gặp, lần này ngay cả khi đối diện với Tạ Nguyên, Thẩm Yến Bạch cũng không tỏ ra khó chịu như mọi khi.

Ngón tay dài của Thẩm Trường Lẫm khẽ đặt lên bàn trà, hắn lơ đãng hỏi: "Em đi đâu thế?"

Hắn vừa trở về từ Ninh Thành sau vài ngày bận rộn.

“Con đi thăm chị Tư Du,” Tạ Nguyên đáp, dù trong lòng run rẩy: “Bác nói chị ấy đã không sao rồi.”

Người mà Thẩm Yến Bạch ghét nhất chính là Ôn Tư Du.

Tạ Nguyên không nhắc còn đỡ, nhưng vừa nhắc đến tên cô ấy, cơn giận của anh lại bùng lên.

Nghe vậy, Thẩm Yến Bạch khẽ nhếch môi cười nhạt, sắc mặt càng thêm u ám.

"Em đúng là thương nhớ cô ta," Anh lạnh lùng nói: “Vậy em đoán xem, khi cô ta quyến rũ vị hôn phu của em thì cô ta có nghĩ đến em không?"

Lời nói của anh quá thẳng thừng, sắc mặt Tạ Nguyên lập tức trở nên trắng bệch.

Sắc mặt Thẩm Trường Lẫm lạnh lùng hẳn, hắn nói nhỏ: “Đủ rồi.”

“Chuyện này liên quan gì đến Tạ Nguyên?” Giọng hắn lạnh nhạt: “Nếu con quay về chỉ để trút giận lên cô ấy vậy thì con có thể đi ngay bây giờ được rồi đấy.”

Gương mặt Thẩm Yến Bạch thoáng cứng đờ, sự tức giận trên gương mặt cũng dần lắng xuống.