Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dịu Dàng Chiếm Hữu: Nuôi Dưỡng Kiều Hoa

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lòng bàn tay của Tạ Nguyên ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt cô mở to, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất.

Nhưng khi cô định bấm vào để xem rõ hơn thì tin tức đó đã biến mất, tìm kiếm lại từ khóa thì cũng chẳng còn gì nữa.

Tin tức gần đây nhất về Ôn Tư Du là ba tháng trước, khi cô ấy tham dự buổi trình diễn thời trang Milan. Trong ảnh, tiểu thư lớn của tập đoàn Ôn thị xuất hiện với dáng vẻ kiều diễm, xinh đẹp, đeo kính râm, nổi bật hơn cả các người mẫu trên sàn diễn.

Tạ Nguyên nhớ đến dòng tin vừa rồi, lòng bàn tay lạnh ngắt, mồ hôi tuôn ra như mưa.

Cô vội vàng gọi cho dì Tɧẩʍ ɖυng, nhưng bên kia lại báo đang bận.

Chẳng mấy chốc, quản gia bước đến, cúi đầu nói với Tạ Nguyên: "Tiểu thư, cô Ôn gặp tai nạn, hiện đang chuẩn bị làm phẫu thuật, nên hôm nay ông chủ sẽ về muộn."

Cô và Ôn Tư Du vốn thân thiết, giọng cô run run hỏi: "Tôi... tôi có thể qua thăm cô ấy không?"

"Không sao đâu tiểu thư, cô Ôn chỉ phải làm một ca phẫu thuật nhỏ thôi." Quản gia hạ thấp giọng: “Ông chủ dặn cô không cần phải qua đó."

Câu nói này ý là muốn cô đừng làm rối thêm tình hình.

Tai nạn của Ôn Tư Du đã là chuyện lớn, nhưng vấn đề rắc rối hơn chính là người đàn ông trong xe của cô ấy.

Thẩm Trường Lẫm là ai chứ? Nếu đến giờ phút này mà hắn còn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ thì đúng là rất khó tin.

Nếu bây giờ Tạ Nguyên qua đó, thật sự chỉ khiến mọi việc rối thêm mà thôi.

Cô cúi đầu, chầm chậm siết chặt tay: "Được rồi."

Mặc dù bản tin đã nhanh chóng bị xóa bỏ, nhưng những lời bàn tán trong giới thượng lưu thì không thể bị dập tắt dễ dàng được. Chỉ trong chốc lát, hàng loạt tin nhắn hỏi thăm lần lượt gửi đến Tạ Nguyên, vừa thăm dò vừa dò hỏi:

"Nguyên Nguyên à, dạo này chị họ của em có rảnh không? Bọn chị định mời cô ấy đến Ninh Thành chơi."

"Nguyên Nguyên, mấy ngày nữa là sinh nhật chị, em và anh Thừa Nguyệt có đến không?"

Đây đều là những người không quá thân thiết, nhưng một khi có chuyện lớn xảy ra thì nhóm người này sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu.

Kể từ khi Thẩm Yến Bạch ra nước ngoài, giới quyền quý Yến Thành đã lắng xuống một thời gian dài. Giờ đây, khi có tai nạn xảy ra thì những người tò mò chỉ càng thêm hả hê.

Quan hệ giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Tần rất mật thiết, chuyện hôn nhân của hai gia đình có thể nói là đã chắc chắn.

Đáng tiếc, nhà họ Thẩm ít người, lại còn thiếu con gái.

Vì vậy, khi Tạ Nguyên được đón về nhà họ Thẩm, có người đã đoán rằng cô sẽ được dùng để kết hôn sắp đặt. Quả nhiên, không lâu sau, chủ nhà Thẩm Trường Lẫm đã đích thân định hôn sự giữa cô và Tần Thừa Nguyệt.

Nếu không có chuyện gì bất ngờ, khi Tạ Nguyên tròn 20 tuổi vào đầu năm, hai người sẽ đính hôn.

Nhưng bây giờ, rõ ràng là đã có chuyện xảy ra.

Không ai ngờ rằng biến cố lại đến từ tiểu thư lớn nhà họ Ôn - Ôn Tư Du.

Những bí mật của giới nhà giàu bỗng nhiên phơi bày ra ánh sáng chỉ vì một vụ tai nạn xe hơi. Nếu nói giữa hai người đó không có gì thì chẳng ai tin được.

Dù người ngoài có tò mò đến đâu, cũng không ai dám gọi điện thẳng đến nhà họ Thẩm.

Cuộc điện thoại đầu tiên mà Tạ Nguyên nhận được lại là của Thẩm Yến Bạch.

Lâu lắm rồi không nghe giọng anh, cô không kịp nhận ra người bên đầu dây kia là ai.

Cách một đại dương, ở bên đó vẫn còn là sáng sớm.

Giọng Thẩm Yến Bạch trầm thấp, đầy căng thẳng: "Tạ Nguyên, chú có ở nhà không? Anh không liên lạc được với chú, trợ lý Lý cũng không trả lời."

Hơi thở của Tạ Nguyên như nghẹn lại, cô ngẩn người một lúc rồi mới khó nhọc trả lời: "Chú không có ở nhà đâu anh Yến Bạch."

Thẩm Yến Bạch rất ít khi chủ động liên lạc với cô, điều này chắc hẳn là vì anh đang thực sự lo lắng nên mới gọi.

Có lẽ nghĩ rằng cô vừa trải qua chuyện khó khăn, giọng anh trở nên dịu dàng hiếm thấy: "Được rồi, em cứ ở nhà đi nhé, đừng lo, có tụi anh ở đây chống lưng cho em."

Thẩm Yến Bạch đối với Tạ Nguyên không có tình cảm gì đặc biệt, nếu có cũng chỉ là sự phiền phức và không ưa.

Đơn giản là anh chỉ ghét Ôn Tư Du mà thôi.

Tạ Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ đáp: "Cảm ơn anh, anh Yến Bạch."
« Chương TrướcChương Tiếp »