Chương 11

Làn da của cô rất mỏng, chỉ cần va chạm nhẹ cũng để lại dấu vết, thậm chí còn dễ bị dị ứng, vì vậy nhà và xe đều có sẵn thuốc.

Hoắc Dương không biết điều này nên khi nắm cổ tay Tạ Nguyên đã không để ý.

Dễ dàng để lại một vết sưng trông rất chướng mắt.

Thuốc mỡ lạnh buốt được thoa đều, từ từ thẩm thấu, đây vốn là chuyện rất bình thường, nhưng có lẽ vì không lâu trước đó cả hai vừa chung chăn gối nên cơ thể Tạ Nguyên không kìm được mà run lên.

Cô cắn chặt môi dưới, cánh tay run lên, eo cũng không ngừng run lên như muốn thoát khỏi vòng tay hắn vậy.

Thẩm Trường Lẫm kéo Tạ Nguyên ngồi lên đùi mình, vỗ nhẹ vào mông cô một cái: "Ngoan."

Giọng hắn rất nhẹ, bàn tay giữ cổ tay cô cũng không dùng sức.

Thân thể Tạ Nguyên lập tức cứng đờ.

Cô bị hắn ôm vào lòng không dám động đậy, cổ tay cứng đơ thành một đường thẳng, hàm răng cũng cắn chặt đôi môi hồng nhạt đến đỏ ửng.

Sau khi Tạ Nguyên ngoan ngoãn, Thẩm Trường Lẫm cũng không làm gì thêm.

Hắn cụp mắt xuống, bôi xong thuốc cho cô, rồi ôm cô vào lòng đổi tư thế.

Thẩm Trường Lẫm vuốt ve môi cô, ánh mắt hơi tối lại: "Lần trước cũng đi với Hoắc Dương à?"

Đoạn đối thoại vừa rồi chắc chắn hắn đã nghe thấy, Tạ Nguyên không dám giấu giếm, yếu ớt nói: "Phải."

Trước đây hắn đã hỏi, cũng đã phạt, mà cô thì nhát gan chịu không nổi sợ hãi.

Thẩm Trường Lẫm vuốt ngược lọn tóc lòa xòa trên trán cô, khẽ thở dài.

"Lần này coi như bài học," Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của cô: “Sau này ít qua lại với cậu ta đi, nghe rõ chưa?"

Cằm của Tạ Nguyên tựa lên vai Thẩm Trường Lẫm.

Cô được hắn ôm trong lòng, đôi chân mảnh mai hơi khép lại, không thể nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói của hắn.

Lẽ ra Tạ Nguyên phải sợ hãi, nhưng vào giây phút này, trong l*иg ngực cô lại dâng lên một cảm giác an toàn khó tả.

Cô khẽ đáp: "Vâng, chú Thẩm."

Không biết có phải vì sự tiếp xúc bất ngờ của Hoắc Dương hay không mà tối hôm đó, Tạ Nguyên lại mơ về những chuyện cũ.

Một buổi chiều mờ mịt, ly trà đỏ sánh, những mảnh kính vỡ tan.

Cô vừa khóc vừa chạy dọc hành lang, tuyệt vọng mong thoát khỏi con quái vật đang đuổi theo sau, lòng bàn tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ nặng nề đến mức sưng đỏ, nhưng vẫn không có sự giúp đỡ nào đến cả.

Vậy nên cuối cùng chỉ có mùi máu tanh nồng nặc và dày đặc ập đến.

Có những mảnh kính đâm vào lòng bàn chân, có con dao ăn lạnh lẽo sáng loáng và những chiếc bàn ghế sập xuống ầm ầm.

Tạ Nguyên thở hổn hển, ngồi bật dậy rồi lập tức cởi chiếc váy ngủ và bước vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh buốt chảy từ đỉnh đầu xuống, thấm ướt cả người cô.

Mùa hè chỉ có điểm này tốt, dù có tắm nước lạnh cũng không lo bị cảm.

Tạ Nguyên ôm gối ngồi trong bồn tắm, mái tóc đen dài thấm nước, xõa xuống bờ vai tròn trắng nõn, hàng mi dài cũng khẽ cụp xuống.

Hoắc Dương và Thẩm Yến Bạch là bạn thân, tính cách của hai người họ cũng giống nhau một cách kỳ lạ.

Ngay cả sở thích trong chuyện nam nữ cũng tương tự, nói một cách khó nghe là mắt cao hơn đầu, nhưng họ có đủ tư cách để như vậy.

Thẩm Yến Bạch không ưa Tạ Nguyên, ngay từ khi cô mới đến nhà họ Thẩm, anh đã tỏ rõ thái độ không thích cô rồi.

Anh mặc áo sơ mi trắng, vừa chơi xong đàn piano, đứng trên lan can tầng hai nói với Thẩm Trường Lẫm: "Chúng ta và nhà họ Tạ đã không còn qua lại bao nhiêu năm rồi nên là không cần phải như vậy nữa đâu."

Thẩm Yến Bạch là một người rất toả sáng, dù ở giữa đám đông cũng sẽ luôn nổi bật.

Nhưng khi nhìn về phía Tạ Nguyên, trong mắt anh chỉ có sự khinh rẻ và coi thường.

Hoắc Dương là bạn thân của anh, suy nghĩ của anh ta về Tạ Nguyên chắc chắn cũng không khác là bao, chỉ có điều Hoắc Dương ít góc cạnh hơn, hiếm khi nói ra những lời khó nghe.

Cũng chỉ trong hai năm trở lại đây, Tạ Nguyên thường xuyên đi cùng Ôn Tư Du nên mới gần gũi với Hoắc Dương hơn chút.

Anh ta là người rất biết giữ thể diện.

Mặc dù có chút phong lưu nhưng không bao giờ thực sự làm điều gì quá đáng.

Nhớ lại đôi tay đột ngột nắm lấy cổ tay mình ban ngày và cái bóng đổ xuống, Tạ Nguyên vẫn thấy rùng mình, cô gần như có bản năng nhận ra sự ác ý từ phía đàn ông.

Càng nghĩ đến những lời anh ta nói, cô càng không thể kiểm soát được sự hoảng loạn trong lòng.

Lần gặp trước, thái độ của Hoắc Dương không như vậy.

Anh ta nhắc đi nhắc lại về Tần Thừa Nguyệt, liệu có phải đã biết điều gì đó rồi không?

Tạ Nguyên siết chặt tay, cảm thấy hơi mất sức, nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì cũng không còn đường lui nữa.

Giờ mối quan hệ giữa cô và Thẩm Trường Lẫm đã như vậy thì làm sao có thể tiến tới hôn nhân với người khác chứ?

Dù người đó có là người mà từ lâu chính hắn đã định đoạt đi chăng nữa.

Bây giờ Ôn Tư Du và Tần Thừa Nguyệt ở bên nhau, nếu có thể dứt khoát thay đổi người để liên hôn thì đó sẽ là kết quả tốt nhất cho tất cả bọn họ.

Bên cạnh bồn tắm có những bông hoa, cánh hoa đột nhiên rơi xuống.

Hương thơm lan tỏa trong nước, gợn lên những đợt sóng lăn tăn.

Ngẩn ngơ nhìn một lúc, Tạ Nguyên đứng dậy khỏi bồn nước, từ từ sấy khô tóc rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô dậy ăn sáng đúng giờ, dự báo thời tiết nói rằng vài ngày nữa sẽ có mưa bão lớn, khu vườn bên ngoài nhà hàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhà kính rất đẹp, màu sắc sáng sủa và sạch sẽ, hoàn toàn không phá vỡ khung cảnh mà còn hòa hợp với những bông hoa mới.

Tạ Nguyên ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, nhẹ nhàng lật cuốn sách.

Buổi sáng nắng rất đẹp, ngay cả cuốn sách gốc tiếng Đức khó hiểu cũng trở nên dễ đọc hơn.

Nếu không có gì thay đổi thì hôm nay dì Tɧẩʍ ɖυng sẽ gọi điện cho cô, nói cho cô biết kết quả cuối cùng.

Nhưng cả buổi sáng đã trôi qua, điện thoại vẫn chưa reo.

Cho đến khi giữa trưa, một tin tức bất ngờ vọt lên đầu trang báo.

"Phong lưu gây chú ý của đại gia ngàn tỷ! Đại tiểu thư của Tập đoàn Ôn Thị gặp tai nạn xe hơi, người đàn ông trong xe có thể là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tần Thị."