"Không được rồi anh Hoắc Dương." Tạ Nguyên siết chặt ngón tay, ngước mắt lên nói: "Hôm nay em có chút việc phải đi ngay, để hôm khác em mời anh được không?"
Cô xoay người định rời đi, nhưng Hoắc Dương lại chặn cô lần nữa.
Anh ta hất cằm lên, nheo mắt lại: "Vội vàng đi gặp Tần Thừa Nguyệt à?"
Giọng Hoắc Dương nhẹ nhàng, động tác không mạnh mẽ nhưng cũng đủ để giữ cổ tay Tạ Nguyên lại, chỉ là một hành động rất bình thường nhưng thân thể cô bỗng cứng đờ ra.
Một là vì lời nói của anh ta, hai là vì sự tiếp xúc bất ngờ này.
Tạ Nguyên rất sợ sự tiếp xúc đột ngột từ phía đàn ông.
Hoắc Dương cao lớn, bóng anh ta hoàn toàn bao phủ cô.
Tạ Nguyên run rẩy, trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch, giọng cô run rẩy gọi: "...Anh Hoắc Dương!"
Hoắc Dương cúi xuống nhìn cô, dần siết chặt bàn tay: "Em thật sự định đi gặp Tần Thừa Nguyệt sao?"
Cơn đau đột ngột ập đến, Tạ Nguyên gần như vô thức liếc mắt cầu cứu tài xế, cô sợ hãi đến mức thân thể run lẩy bẩy, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa sau xe mở ra, người bước ra không ai khác chính là Thẩm Trường Lẫm.
"Cậu Hoắc." Sắc mặt hắn điềm tĩnh, khóe môi còn vương chút ý cười, trông vẫn như vẻ ôn hòa thường ngày.
Nhưng trong đôi mắt Thẩm Trường Lẫm chỉ còn lại một sự lạnh lẽo sâu sắc.
Năm đầu đại học, Tạ Nguyên từng ở ký túc xá một thời gian ngắn, mỗi ngày đi học về đều có người đến đón.
Không giống như những cậu ấm cô chiêu khác, hống hách đến mức muốn cả thế giới phải biết mình là ai, Tạ Nguyên rất khiêm nhường, còn Thẩm Trường Lẫm cũng bảo vệ cô rất tốt.
Mỗi lần đến đón cô, xe của hắn đều rất bình thường, lặng lẽ đậu ở nơi khuất tầm mắt không hề gây chú ý.
Khi nhận ra người tới là Thẩm Trường Lẫm, đầu óc Hoắc Dương như trống rỗng trong giây lát, đồng tử co lại, lập tức buông tay Tạ Nguyên ra, vội vàng cúi đầu chào: "Chú Thẩm."
Thái độ của anh ta khiêm tốn và lễ phép, như một người cháu ngoan vậy.
Không ai ngờ được, đây lại là đại thiếu gia nhà họ Hoắc - một trong những gia tộc quyền thế bậc nhất Yến Thành.
Thân thể Tạ Nguyên lảo đảo, vẫn còn hoảng sợ. Thẩm Trường Lẫm nhìn lướt qua cổ tay cô rồi nhẹ nhàng nói: "Tìm Tạ Nguyên có việc gì sao?"
Giọng hắn rất dịu dàng, nhưng khí thế lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ, áp lực vô hình đè nặng xuống.
Câu nói nghe như một lời hỏi thăm bình thường, nhưng mồ hôi lạnh trên trán Hoắc Dương lập tức tuôn ra.
"Chú Thẩm, con chỉ tình cờ đi ngang qua nói chuyện với em Tạ Nguyên thôi ạ," Anh ta lắp bắp: "Muộn rồi, con không làm phiền chú nữa."
Thẩm Trường Lẫm khẽ nhướng mày, im lặng nhìn Hoắc Dương.
Hắn không nói gì, Hoắc Dương không dám nhiều lời, cũng không dám rời đi ngay, chỉ có thể đứng đó cứng đờ. Một lúc sau, Thẩm Trường Lẫm mới khẽ gật đầu, hờ hững "Ừ" một tiếng.
Hoắc Dương như được ân xá, vội vã cúi đầu chào rồi rời đi.
Khi anh ta đi, mái tóc mai màu bạc đã ướt đẫm mồ hôi.
Trái tim đập loạn nhịp của Tạ Nguyên cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Thẩm Trường Lẫm quay lại nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Lên xe đi."
Tạ Nguyên bừng tỉnh, cúi đầu bước lên xe, bên trong xe thoang thoảng mùi hương lạnh lẽo, như mùi của tuyết sâu, như mùi rừng thông vậy.
Khi tấm ngăn giữa tài xế và khoang hành khách được hạ xuống, thân thể cô không thể kiềm chế được mà căng cứng lại đôi chút.
Tạ Nguyên không thường ở bên Thẩm Trường Lẫm qua đêm, trông hắn có vẻ dịu dàng và cao quý, nhưng thực ra bản tính hắn rất lạnh nhạt, ngay cả trong những lúc thân mật hắn cũng ít ham muốn.
Chỉ khi nào cô mắc lỗi hoặc hắn phải ra ngoài thì mới có những lúc như vậy.
Thẩm Trường Lẫm luôn đối xử với cô rất ân cần, nhưng Tạ Nguyên đã sợ hắn từ rất lâu rồi.
Cô không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn hắn.
Thẩm Trường Lẫm cũng không nói thêm, hắn cầm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng bôi thuốc lên.