[Điên cuồng cố chấp đại lão x nhu nhược ít nói hoa thổ ti*] Hoa thổ ti: Chỉ những người yếu đuối, thường dựa dẫm vào người khác Tạ Nguyên năm 15 tuổi được gửi nuôi ở Thẩm gia, cùng đại thiếu gia Thẩm …
[Điên cuồng cố chấp đại lão x nhu nhược ít nói hoa thổ ti*]
Hoa thổ ti: Chỉ những người yếu đuối, thường dựa dẫm vào người khác
Tạ Nguyên năm 15 tuổi được gửi nuôi ở Thẩm gia, cùng đại thiếu gia Thẩm Yến Bạch hoàn toàn trái ngược, hắn tính tình tùy hứng, ngang ngược bất tuân, với cô như bùn với đất.
Tuy ở chung một nhà, nhưng cũng sẽ không cùng nhau xuất hiện.
Trong bữa tiệc mọi người ăn uống nói cười, Thẩm Yến Bạch ôm bạn gái mới của mình, thờ ơ nói: "Tính cô ta rụt rè nhút nhát, anh không thích."
Hai mắt Tạ Nguyên đỏ hoe, lặng lẽ xoay người rời khỏi đó.
Trong những năm tháng trưởng thành đầy chua xót, Tạ Nguyên nhìn Thẩm Yến Bạch thay hết bạn gái này đến bạn gái khác.
Cho đến một ngày, Thẩm Yến Bạch cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn đến Tạ Nguyên.
Nhưng trong buổi lễ cầu hôn long trọng ngày ấy, nhân vật chính lại không xuất hiện.
Đợi tới khi mọi người tìm đến nơi, chỉ nhìn thấy Tạ Nguyên đang bị một người đàn ông ôm hôn trên đùi.
Hai mắt cô ươn ướt đỏ hồng, nhỏ giọng nức nở, mắt cá chân bị bàn tay thon dài của người đàn ông giữ lấy, nhẹ nhàng chơi đùa.
Mà người đàn ông đó cũng không phải là đại thiếu gia kiêu ngạo của Thẩm gia Thẩm Yến Bạch, mà là người đứng đầu Thẩm gia, Thẩm Trường Lẫm.
-
Tạ Nguyên sợ Thẩm Trường Lẫm, mặc dù tính tình hắn lãnh đạm nhưng quyền thế rất lớn, hoàn toàn không phải người cô có thể mơ tưởng.
Lần đầu tiên gặp hắn, Tạ Nguyên ấp úng tự giới thiệu, còn chưa nói hết một câu vành mắt đã đỏ lên, khi ấy Thẩm Trường Lẫm chỉ nhẹ nhàng an ủi cô, nói: "Không sao."
Chiếc khăn tay đưa tới có mùi thơm lạnh, lau đi tất cả những giọt nước mắt và nỗi bất an trong lòng cô.
Về sau, Tạ Nguyên vô tình ngủ chung một giường với Thẩm Trường Lẫm, cô sợ đến mức bật khóc, nhưng hắn vẫn ôm lấy cô, dịu dàng nói: "Không sao, đừng sợ."
Hắn quyền thế ngất trời, lạnh lùng đạm mạc, giống như người không nhiễm khói lửa nhân gian.
Nhưng sau này Tạ Nguyên mới biết, khi cô như thiêu thân lao đầu vào lửa, luôn có một người lặng lẽ nhìn cô từ trong bóng tối.
Để rồi sinh ra ý nghĩ không nên, dịu dàng chiếm hữu, không cho cô chạy thoát.
---------
Nam chính là cáo già già chính hiệu, bên ngoài dịu dàng bên trong rất điên, nữ chính tính cách mềm yếu, rất ngoan, không biết nam chính ủ mưu thịt bả từ lâu rồi =))))
Hay