Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện

Chương 71: Họa vô đơn chí (thượng)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tầng tầng lớp lớp trung binh

Hậu thủ kình phong mã bàn hà

Hai luồng chân khí của Thiên Thủ Quyền và Cửu Ẩn Phi Hoàn Đao giao nhau tạo thành một làn sóng hung hãn. Đại địa ầm vang, mặt đất trở nên mềm mại, phập phồng như cuộn sóng. Khu rừng bắt đầu sụp đổ, vân sam và tuyết tùng ngã rạp xuống đất, khe nứt cũng xuất hiện lan tràn ra khắp nơi.

Làn sóng phát sức bật kinh khủng đánh vào Tần Thiên Nhân và Tế Độ. Trong bụi tuyết cuồn cuộn và xoáy vòng như những cái phễu, Tôn Hứa Khải, Bạch Kiếm Phi cuống cuồng chạy đến bên Tần Thiên Nhân trong khi Ngụy Tượng Xu, Chu Xương Tô cũng phóng xuống đất ào đến bên Tế Độ.

Ngụy Tượng Xu nhìn Tế Độ ngã ngửa trên đất, nghiêng đầu ói một bãi máu, biết chủ soái bị thương trầm trọng, bèn sai một tên lính thiếc giáp hộ tống Tế Độ rời khỏi rừng Bình Lương.

Tế Độ đi rồi, mặt đất vẫn còn chấn động kịch liệt. Trên cao vẫn còn tồn tại tiếng sét đánh, càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng vang dội.

Tôn Hứa Khải và Bạch Kiếm Phi bợ lấy hai bên tay Tần Thiên Nhân, đỡ Tần Thiên Nhân đứng lên. Tôn Hứa Khải nói:

- Nhị ca, huynh cảm thấy sao?

Tần Thiên Nhân cũng như Tế Độ tổn hại nguyên khí đáng kể, lại nữa vết thương ở Sơn Tây vẫn còn chưa lành hẳn, cũng ói một ngúm máu, mặt mày xanh nhợt như tàu lá.

Tần Thiên Nhân thở nặng nhọc, thốt được hai tiếng:

- Binh…lang.

Tôn Hứa Khải liền cho tay vào áo chàng lấy một quả đưa Tần Thiên Nhân, nói:

- Sao huynh bảo ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, bảo đệ nên ăn ít lại?

Hiện thời Tần Thiên Nhân đang cần chất kí©h thí©ɧ, không đủ sức giải thích với Tôn Hứa Khải, nên chỉ thảy binh lang vào miệng. Sau đó, Tần Thiên Nhân đưa tay tự điểm huyệt đản trung, khi điểm huyệt này nội khí đa phần tuy bị tản mạn nhưng ngược lại có thể tạm thời phong lại nội thương không để hoành hành tiếp tục.

Cơn chấn thiên động địa chấm dứt. Ngụy Tượng Xu nói với Chu Xương Tô:

- Chia quân ra! Ta bọc phía Đông, ngài phía Tây!

Binh lang phát tác dụng, chính là thần dược trong lúc này giúp Tần Thiên Nhân lấy lại sức lực. Tần Thiên Nhân thấy binh lính triều đình đang chia làm hai cánh để đánh trận “gọng kìm,” nói với Bạch Kiếm Phi và Tôn Hứa Khải:

- Không thể để bọn chúng thực hiện chiến dịch phân chia binh mã, tam đệ và Bạch đại hiệp, hạ lệnh tất cả anh em dàn thành hàng ngang đối mặt quân đội để không bị bao vây.

Bạch Kiếm Phi thấy số lượng quân địch đông còn quân mình ít, nếu dàn quân quá mỏng thì lính Thanh có thể sử dụng chiến thuật áp đảo lực lượng. Mặt khác, lại không thể tập trung quá đông dẫn đến bị bao vây hoặc trở thành đích bắn dễ dàng của địch. Nhưng đây là chiến thuật duy nhất trong tình huống này.

Bạch Kiếm Phi truyền lệnh:

- Mọi người tản ra!

Sau đó trực tiếp chỉ huy chiến thuật “dàn hàng.”

Chu Xương Tô và Ngụy Tượng Xu leo trở lại yên ngựa nhưng không thể điều động hai đoàn quân dàn trận gọng kìm, Ngụy Tượng Xu quát lớn:

- Ai đoạt được đầu tên đả thương Định Viễn đại tướng quân sẽ được thưởng năm trăm lạng!

Lời này đương nhiên là dành cho Tần Thiên Nhân.

Tôn Hứa Khải hô:

- Bảo vệ nhị đương gia!

Một nhóm người Thiên Địa hội tức khắc tập hợp thành hàng rào, chắn trước mặt Tần Thiên Nhân. Tần Thiên Nhân nói:

- Bảo vệ thiếu đà chủ!

Tình hình bấy giờ xáo trộn dữ dội, người Thiên Địa hội gắng sức dàn thành hàng ngang để cản quân triều đình không cho chia làm hai cánh bao vây bọn họ từ hai phía.

Chu Xương Tô và Ngụy Tượng Xu ngồi trên ngựa cùng với tinh binh cờ trắng rồng xanh ai cũng cầm thương dài kích lớn liên tục đâm chém người Thiên Địa hội chết như ngả rạ.

Nhất Đình Phong cõng Khẩu Tâm đứng sau Tần Thiên Nhân, Tôn Hứa Khải và Bạch Kiếm Phi. Nhất Đình Phong thấy ba người này đang cùng các anh em Thiên Địa hội đánh binh lính triều đình trối chết.

Tần Thiên Nhân vừa đánh vừa nghĩ nếu người bên chàng chạy phía Đông sẽ không thoát khỏi đoàn quân thiếc giáp của Ngụy Tượng Xu, còn chạy phía Tây cũng sẽ bị cản lại bởi cánh quân của Chu Xương Tô, chỉ còn hở phía Bắc và Nam nhưng khi nãy Tế Độ đi về Bắc nên Tần Thiên Nhân đoán nơi đó chính là trại lính.

Tần Thiên Nhân hạ được năm tên lính, lui lại gần Bạch Kiếm Phi nói:

- Bạch đại hiệp, huynh quen đường sá vùng này, xin hỏi phía Nam rừng này có lối thoát hiểm hay không?

Bạch Kiếm Phi đánh bạt một tên lính ra nói:

- Có thì có, nhưng đường đi phía Nam rất hiểm trở, vốn dĩ không được xem như là con đường!

- Không được cũng phải được!

Tần Thiên Nhân nói, đoạn quay sang Tôn Hứa Khải, Tần Thiên Nhân tiếp:

- Tam đệ, hãy cùng Bạch đại hiệp và Nhất đại hiệp đưa thiếu đà chủ rút ra khỏi rừng!

Rồi lại quay sang Bạch Kiếm Phi, Tần Thiên Nhân nói:

- Bạch đại hiệp, xin dẫn đường!

Tôn Hứa Khải trợn mắt:

- Nhị ca, lẽ nào huynh không rời khỏi đây sao?

- Huynh ở lại đây cản chân bọn chúng - Tần Thiên Nhân nói.

Khẩu Tâm nói:

- Không được! Huynh đây rong ruổi giang hồ bao năm, nào giờ chưa hề sợ thứ gì, lẽ nào hôm nay bỏ lại nhị đệ ở Bình Lương rồi làm một kẻ đào binh hay sao?

Tần Thiên Nhân dùng hai tay phát ra song quyền đánh vào đầu hai tên lính Thanh, lại tung một cước đá vào ngực một tên lính khác làm cho tên lính trúng cước đó văng ra kéo theo hai tên lính nữa té bật gọng.

Khẩu Tâm tiếp:

- Huynh không thể bỏ đệ ở lại, huynh không lòng dạ nào mà đi!

Vừa nói xong là có tiếng của Chu Xương Tô vang lên:

- Người Thiên Địa hội, ai bỏ gươm xuống quy hàng sẽ được tha mạng, bằng không chỉ có chết!

Khẩu Tâm nhổ một bãi nước bọt:

- Phì!

Khẩu Tâm nói:

- Tên cẩu quan, mi xem chúng ta là ai? Chúng ta không phải loại người tham sống sợ chết, bảo chúng ta gác gươm cất kiếm, giơ tay chịu trói, nằm mơ đi!

Nhất Đình Phong cũng nói:

- Đúng vậy! Tất cả anh em, chúng ta hãy cùng chúng quyết một trận tử chiến, dầu có chết ở nơi này ít nhất cũng phải chết một cách oanh oanh liệt liệt!

Toàn quân Thiên Địa hội hô dạ!

Thế là huynh đệ bang hội người nào người nấy tiếp tục chiến đấu oanh liệt, xông pha công kích binh lính triều đình, cang cường đẩy lui nhiều đợt xung phong biển người của địch.

Tần Thiên Nhân đánh thêm một lúc nữa thấy Nhất Đình Phong vẫn còn cõng Khẩu Tâm không chịu đi khỏi, Bạch Kiếm Phi cũng ở lại, mà tình huống thì không thể kéo dài mãi. Tần Thiên Nhân nói với Bạch Kiếm Phi và Nhất Đình Phong:

- Hai vị đại hiệp, đệ đây nói thật, nguyên khí đã gần cạn, cho dù có thể thoát ra khỏi rừng cũng không đi xa được. Mau dẫn đường đưa thiếu đà chủ đi!

Bạch Kiếm Phi mím môi nhăn mặt, cuối cùng gật đầu, cầm gươm chạy về hướng Nam.

Nhất Đình Phong cũng tuân lệnh, cõng Khẩu Tâm bám theo Bạch Kiếm Phi.

Chu Xương Tô xua quân rượt theo Khẩu Tâm.

Tôn Hứa Khải lấy làm lạ rằng mặc dù Chu Xương Tô và một số nhân mã đuổi theo Khẩu Tâm nhưng phần lớn các lực lượng mãnh liệt vẫn ở lại rừng Bình Lương với Ngụy Tượng Xu, lẽ ra phải nhất quyết tiêu diệt kẻ cầm đầu trước vì hạ được người thủ lĩnh thì nhóm phụ tùng sẽ tự động tan rã.

Tôn Hứa Khải thấy Ngụy Tượng Xu đảm nhiệm Thanh binh ồ ạt tấn công Tần Thiên Nhân, bảo một nhóm người Thiên Địa hội theo hộ vệ Khẩu Tâm còn chàng ở lại rừng Bình Lương.
« Chương TrướcChương Tiếp »