Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện

Chương 53: Đi vào động phỉ (hạ)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau hai người rời ngôi đền trở về Đồng Sơn. Phi Yến khập khiễng đứng dậy, chu mồm phụng phịu:

- Muội chưa đi được, muội muốn như hôm qua.

Vừa nói nàng vừa chỉ chỉ tay xuống chân, sáng nay chân nàng sưng vù lên, như một cái giò heo. Phi Yến nhìn Cửu Dương chờ đợi. Cửu Dương thấy mắt Phi Yến lóe lên tia tinh nghịch nhưng cũng gật đầu chiều theo nàng.

Có dịp gần gũi chàng như vậy, Phi Yến càng bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của người đàn ông này. Chàng quả là rất đẹp trai, vẻ đẹp của người đàn ông đầy bản lĩnh. Vả lại lần này nàng được chàng cứu mạng, lòng đã ngưỡng mộ càng thêm ngưỡng mộ chàng. Phi Yến nhìn Cửu Dương như một con sói ngắm một con mồi mà chưa biết cách nào để tóm gọn.

Dường như Cửu Dương đọc được những suy nghĩ trong đầu Phi Yến, chàng không nhìn nàng, hỏi:

- Hình như muội đang ngầm coi huynh là con mồi ngon nhỉ?

Phi Yến có hơi lúng túng trước cặp mắt chẳng cần nhìn mà vẫn thấu mọi suy nghĩ của chàng. Nhưng chỉ sau một phút lúng túng, cặp mắt dài đầy tinh quái của nàng nheo lại. Phi Yến cũng đáp lại đáo để:

- Nếu huynh tự cho mình là con mồi thì muội sẵn sàng làm thợ săn!

Lời này của Phi Yến đã thành công khiến Cửu Dương nhìn nàng. Quả thật Cửu Dương cúi đầu, quan sát cô gái nằm trên tay mình. Một cô gái vừa qua tuổi đôi chín, trẻ trung, rất cá tính. Cơ thể tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng biết nói, nàng thực sự là một cô gái tuyệt vời. Nhưng mà, không ai có thể so sánh được với ý trung nhân trong lòng chàng.

Cửu Dương chỉ lắc đầu, cười nhẹ nhàng, sau đó chàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng ra phía trước mặt.

- Huynh cười tưởng muội nói đùa à? – Phi Yến hỏi - Tình cảm của muội là thật, thật mà, từ ngay lần đầu gặp huynh, muội đã nhận ra huynh chính là định mệnh của đời muội rồi.

Cửu Dương im lặng. Phi Yến mím môi vì chàng không còn nhìn xuống nàng nữa, lời vừa rồi của nàng, không còn đủ để chấn động được chàng ư? Phi Yến suy nghĩ một chút nói thêm:

- Huynh biết vì lý do gì muội yêu huynh không?

Cửu Dương không trả lời. Phi Yến nói:

- Muội yêu huynh có nhiều lý do lắm! Vì huynh trưởng thành, khẳng khái, nam tính nữa, huynh biết quan tâm đến người khác, và tài hoa của huynh, muội không kể hết ra những lý do vì sao bị huynh hớp mất cả hồn được. Dù sao thì huynh hơn hẳn với những người đàn ông muội đã từng gặp, huynh rất đặc biệt!

Phi Yến định nói thêm vì huynh chung tình nữa nhưng cuối cùng nàng dừng lại, nàng hạn chế nói về người con gái kia vì nàng muốn chàng quên đi cô ta, vả lại, nàng cũng sợ lại khơi lên vết thương trong lòng nàng vì những lời nói của Tiểu Tường. Giờ, kế hoạch chinh phục chàng của nàng chính là ở bên cạnh chàng và chờ. Nàng thường nghe người ta bảo thời gian sẽ khiến một người quên đi lý do yêu một người, quá khứ dù đẹp đến đâu, cũng không thể tồn tại nếu giữa hai người là khoảng cách, nên chỉ có hiện tại và tương lai là mãi mãi, nàng quyết định chờ chàng.

Cửu Dương bế Phi Yến đi đến chân Đồng Sơn, hoàn toàn im lặng, trong khi nàng huyên thuyên mọi việc trên đời, chàng chỉ nhìn thẳng phía trước suốt một đoạn đường dài. Phi Yến lại nói:

- Thơm quá! Muội rất thích mùi hương này, huynh để muội xuống đi.

Cửu Dương đặt Phi Yến đứng xuống đất, khẽ choàng tay qua vai nàng để nàng không ngã ra đất.

Một rừng hoa trà thi nhau đua nở dưới chân Đồng Sơn, hoa trà là một trong những loài hoa chuyên nở trong mùa đông.

Phi Yến đứng giữa rừng trà hoa cười rạng rỡ với Cửu Dương, nụ cười của nàng như mặt trời mùa hạ vùng thảo nguyên.

Một cơn gió thổi tạt qua những bụi hoa trà làm những cánh hoa bay tán loạn như một bầy bướm trắng. Cảnh tượng này khiến cho lòng Cửu Dương chấn động mạnh.

Cửu Dương xúc động nhìn hai cánh hoa trà bám lên tóc Phi Yến.

Trong chàng khơi lại ký ức hồi xưa cũ, có lần, hai đứa trẻ trốn học ra bờ hồ chơi.

Hôm đó, đứa bé trai đang ngồi trong học đường, một tú tài là người chuyên phụ trách dạy văn cho các cô nhi nói:

- Các em phải viết cho xong bài văn này, kẻo rồi khi phu tử về lại mắng các em là mải chơi.

Đứa bé trai là người nộp bài sớm nhất, vừa đặt tờ giấy lên bàn thầy giáo đã định chạy đi chơi. Vị tú tài nọ chộp lấy cánh tay nhỏ của nó, chậm rãi hỏi:

- Đã thuộc mấy bài thơ “Cảm thông cho người chinh phụ” của Lý Bạch chưa nào?

- Thuộc rồi ạ - Bé trai nói.

- Đọc một bài cho huynh nghe xem.

- “Khi tóc nàng xõa ngang trán, bẻ hoa chơi trước cửa nhà.”

Trong những bài thơ về chinh phụ ngâm, bé trai thích nhất bài Trường Can Thành của Lý Bạch nên đọc thuộc lòng bài đó:

- "Chàng cưỡi ngựa trúc đến

Quanh giường nghịch ném quả mơ xanh

Cùng sống trong đất Trường Can

Hai đứa không hề ý tứ

Năm mười bốn làm vợ chàng

Mặt thẹn chẳng lúc nào tươi tỉnh

Cúi đầu ngoảnh vào vách tối

Gọi nghìn câu, không trả lời một lần"

Đang đọc bỗng bé trai im bặt, mắt chăm chú nhìn về phía một góc trong vườn hoa.

- Sao hả em? Không thuộc bài nữa hay sao? - Tú tài ôn tồn hỏi.

- Không ạ - Bé trai nói mà vẫn dán mắt về phía góc vườn ban nãy, có một người đang nấp trong đó, hai bím tóc ló ra đung đưa, cộng thêm ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh đang chỉ chỉ về phía cầu Trường.

Khi này một tú tài khác bước vào, lớp học đành ngưng lại một chút, hai người thanh niên cùng trò chuyện gì đấy, một lúc sau ngoảnh lại thì trên những chiếc ghế nhỏ đã vắng một học trò.

Đứa con trai vừa đặt chân lên cầu Trường, bé gái đã hớn hở reo:

- Đẹp không? Thiên Văn! Đẹp không?

Đứa con trai đứng sững lại, ngây người ra.

- Nhìn kìa, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài - Tay bé gái chỉ sang bên kia bờ hồ.

Nói rồi đứa con gái chạy băng băng sang bên đấy, vừa chạy vừa dang rộng hai tay như đôi cánh chim. Đứa con trai vụt chạy nhanh lên phía trước.

- Trên tay của huynh cầm cái gì?

Một lát sau bé gái cũng qua tới bên kia bờ hồ, bỏ tay xuống hỏi.

- Không có gì - Đứa con trai trả lời, hí hửng cười nói và giấu bàn tay đằng sau lưng.

Đứa con gái chìa tay ra:

- Đưa đây muội coi?

- Không đưa.

- Đưa đây mau lên!

Lời nói như ra lệnh, đồng thời chân bé gái cũng giậm thình thịch.

Đứa con trai cũng chiều mà đưa tay ra, ngỡ nàng sẽ vui.

Hai giọt lệ xuất hiện trên má cô bé:

- Muội rủ huynh đến đây để ngắm cảnh hoa bướm mùa xuân, ai kêu huynh làm chúng chết đâu, coi huynh kìa, đã gây nghiệp chướng rồi đó. Coi nè, tụi nó đang là một đôi phu thê tốt đẹp như hai đứa mình sau này vậy, huynh đã chia rẽ tụi nó rồi!

Dáng điệu buồn buồn của bé gái làm tim đứa con trai đau nhói. Nó giương đôi mắt vừa to vừa đen nhìn cô bé một cách ngây ngô, hồi lâu mới tiu nghỉu nói:

- Huynh bắt nó vì muội bảo thích, nếu không thì huynh bắt làm gì? Huynh đã chán trò này từ lâu lắm rồi!

Nói xong cầm con bướm ném đi.

Hai cánh hoa trà dính trên tóc Phi Yến lại bị gió thổi rơi, chúng chao lượn như hai con bướm trắng một chút rồi rơi trên đất. Cửu Dương vẫn còn nhìn Phi Yến, khi này Phi Yến dang rộng hai tay như đôi cánh chim hít lấy hít để mùi hương dìu dặt của hoa trà.

- Muội thích hoa trà lắm – Phi Yến nói – Những cánh hoa chao lượn như những con bướm trắng, huynh hái cho muội một đóa hoa trà, được chăng?

Cửu Dương đi về phía một bụi hoa. Lúc trước chàng đã thường nghe nữ thần y nói rằng hoa cúc trắng là loài hoa nàng yêu thích nhất, vì khi thu đến, cây lá đều tàn, chỉ có cúc là nở rộ lên giữa bầu không khí lạnh lẽo. Khi gió thổi qua các cánh hoa rụng bay như bầy bướm chao lượn trông vô cùng xinh đẹp.

Nữ thần y cũng đã bảo chàng đi hái cúc tặng nàng. Cửu Dương nhớ lúc đó chàng đã hái một bó cúc trắng, lặng lẽ và trang trọng, đặt bó hoa vào tay nữ thần y, như đang ký thác cả một trời tâm sự.

Nữ thần y ôm bó cúc trong tay, bảo với chàng, rằng một mai này khi hai người lớn lên, chàng phải xây cho nàng một căn nhà, sẽ phải trồng cúc trong sân. Chàng đã trả lời, chẳng những chàng trồng cúc trong sân, mà còn biến khoảnh sân đó thành khu vườn với trăm hoa đua nở, chàng sẽ trồng tất cả các loại hoa khác nhau trên thế gian này cho nàng. Nữ thần y đã cười. Trong phút giây ấy, chàng chợt nhận ra, nữ thần y đáng yêu không thể tả. Trước đây, chàng cũng đã nhận ra điều đó nhưng ngày hôm đó mới là lần phát hiện có giá trị nhất. Và cũng chính trong khoảnh khắc kỳ diệu ấy, chàng hiểu rằng, nụ cười và ánh mắt của nữ thần y hôm đó sẽ mãi mãi in sâu vào tâm khảm chàng, mãi mãi, không thể phai mờ.

Cửu Dương hái không chỉ một đóa hoa trà mà cả một bó, và với bó hoa trên tay chàng rảo bước đến trước mặt Phi Yến.

Phi Yến nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa trà nhưng không nhìn hoa mà mỉm cười nhìn vào mắt Cửu Dương.

Mọi diễn biến chỉ xảy ra trong một tích tắc nhưng Phi Yến cảm thấy cái giây phút ấy dường như kéo dài vô tận. Nàng thấy thời gian như ngưng đọng lại, và đúng vào lúc nàng đinh ninh nàng sắp sửa biến thành pho tượng giữa rừng hoa trà thì đâu đây có tiếng sột soạt vừa đột ngột phát lên từ hàng cây trước mặt, như thể có một con thỏ vừa phóng ra khỏi chỗ nấp. Cửu Dương cũng quay người lại đảo mắt nhìn hướng hàng thông. Thấp thoáng sau bóng thông xanh, một cái bóng nhỏ đang chạy vụt đi.

Trong khi Cửu Dương đuổi theo chiếc bóng kia, Phi Nhi xuất hiện đằng sau Phi Yến nói:

- Muội muội ngốc, sao lại không nói với tỉ? Suýt nữa hai chị em mình đã không còn dịp thấy nhau.

Cả đêm qua Phi Nhi bồn chồn chờ Phi Yến dưới chân Đồng Sơn, giờ thấy mặt liền ôm chầm lấy em gái, vừa trách vừa khóc.

- Xin lỗi tỉ tỉ - Phi Yến áy náy đáp.

Hai người dìu nhau trở về khu trại trên núi.

Lại nói tới Cửu Dương đang đuổi theo Tiểu Tường.

Tiểu Tường chạy băng băng qua rừng hoa trà, dừng lại bên một cây đa to, khi nãy nàng thấy Phi Yến và Cửu Dương bên nhau, chàng tặng hoa cho Phi Yến, nàng không chịu được cái cảnh đó! Tiểu Tường nghĩ lúc nàng mới đến Đồng Sơn, nàng đã nói với chàng, chỉ sao được ở cùng một chỗ với chàng, là nàng đã thoải mái lắm rồi, trong lòng chàng nghĩ đến ai, không nghĩ đến nàng, nàng cũng không ái ngại, nàng chấp nhận, sẽ âm thầm lặng lẽ đi bên đời chàng như một tri kỉ vậy, làm tri kỉ của chàng đã là đủ lắm rồi. Tóm lại đời này của nàng được theo hầu chàng chính là phúc của nàng.

Nhưng mà, nói và làm là một khoảng cách, lắm khi khoảng cách đó là vô tận. Tiểu Tường ấm ức nhủ bụng, tại sao tình yêu của nàng, dành cho chàng ấm áp và chân thành biết chừng nào! Chuyện gì cũng làm vì chàng, vậy mà, tại sao chàng chọn Phi Yến mà không chọn nàng?

Tiểu Tường ngồi xuống bên gốc cây.

- Tường nhi à.

Có tiếng gọi nàng từ phía sau.

- Huynh đừng gọi người ta!

Tiểu Tường nói lớn, vẫn không quay lưng lại. Những trăm ngàn uất ức trong lòng nàng vào giây phút này đã tràn khỏi con đê ngăn.

Tiểu Tường khóc rồi, khóc nức nở, đôi vai nhỏ của nàng run bần bật, nước mắt vòng quanh mặt, nhưng không muốn chàng thấy nàng khóc. Tiểu Tường liên tục dùng tay lau mặt, lau vừa mạnh vừa nhanh. Thôi thôi đừng khóc nữa, nàng nhủ bụng, mi lúc nào cũng thế này, toàn tự một mình huyễn hoặc, cứ hy vọng mãi, tưởng sẽ thay đổi được người ta. Bây giờ mi không còn cơ hội gì nữa rồi, không còn cơ hội gì nữa!

- Thôi nín đi, nghe huynh này.

Cửu Dương đi vòng ra trước mặt Tiểu Tường, quỳ xuống, bảo nàng, chàng dùng ngón tay cái lau nước mắt cho nàng. Sau một hồi, Tiểu Tường không khóc nữa. Rồi một hồi nữa, mới bình tĩnh lại, nhìn chàng:

- Những gì huynh nói với muội, toàn là nói dối! Huynh từ chối tình cảm của muội, sở dĩ như vậy chỉ vì không ưa thích, chứ sao lại nói rằng chưa quên được nữ thần y chứ?

Khi Tiểu Tường nói câu này nàng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng câu đầu tiên của Cửu Dương đã làm nàng giật mình.

- Không – Cửu Dương nói - Lòng của huynh cũng như kim chỉ nam, từ xưa tới nay cũng chỉ cùng một phương hướng thôi.

- Huynh nói dối – Tiểu Tường lắc đầu - Rõ ràng huynh có tình cảm với Phi Yến!

Tiểu Tường lại bị kích động nên khi nói đến hai chữ Phi Yến, giọng nàng gằn cao.

Tiểu Tường nói xong yên lặng nhìn Cửu Dương. Nàng nhớ mới đây thôi, khi chàng trao bó hoa đó cho Phi Yến, cái ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm của chàng, nàng đã thấy một phần tình cảm dành cho Phi Yến rồi. Lúc đó nàng cứ ngỡ rằng chàng đã yêu. Thế mà bây giờ nói là vẫn chỉ yêu nữ thần y!

Và Tiểu Tường bỗng giật mình. Như vậy thì Phi Yến là người có nhiều hấp lực vậy sao? Đến một người si tình như chàng ta, một cô gái với gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ như nữ thần y, cũng bị Phi Yến làm cho phai mờ đi? So với Phi Yến, thì thân hình nữ thần y cuốn hút hơn hẳn, không những vậy, ba vòng của nữ thần y nóng bỏng hơn bất kỳ cô gái nào. Tiểu Tường nhủ bụng đến nàng là nữ còn mê, huống gì bọn đàn ông!

Cửu Dương im lặng, Tiểu Tường hỏi:

- Muội đã nói trúng rồi, không chối được, phải không? Huynh đừng có viện cớ huynh có cảm tình với “én bay,” là vì khí phách của người thanh niên, muốn bảo vệ, che chở cho một cô gái yếu đuối đấy nhé!

Cửu Dương lắc đầu.

- Vậy tại làm sao huynh tặng hoa cho “én bay?” - Tiểu Tường hỏi.

Cửu Dương đặt tay lên vai Tiểu Tường, chậm rãi trả lời:

- Vì huynh thấy Phi Yến hay bận hồng y.

Tiểu Tường như từ trên mây rơi xuống đất. Lời giải thích của Cửu Dương khiến nàng thẫn thờ. Hoá ra là vậy! Không ngờ một vị anh hùng tay không đánh cả thiên quân vạn mã ở rừng Sơn Tây lại bị một chiếc áo làm cho ám ảnh đến như vậy! Thì ra Phi Yến chỉ là người thay thế, tình yêu của chàng dành cho nữ thần y sẽ tồn tại mãi trên đời.

- Huynh rất yêu nữ thần y - Cửu Dương nói - Đời này của huynh, sẽ mãi không thể gạt đi bóng hình muội ấy để tìm đến một người hoàn toàn mới. Nghị Chánh biết, huynh vẫn vẽ hình muội ấy hằng đêm. Cho nên khi đi qua những nơi giống như góc nhỏ kỷ niệm, hay nhìn thấy cử chỉ của người con gái nào giống muội ấy, huynh liền cảm giác tim nhói buốt.

Tiểu Tường nhìn người đàn ông trước mặt nàng, một người đàn ông đẹp, từ dáng người đến khuôn mặt, tiếng nói trầm ấm, phong cách đĩnh đạc, nụ cười duyên phải biết.

Ánh mắt Tiểu Tường không còn dàu dàu nhìn chàng. Người ta hay nói đàn bà vương vấn tình xưa, đàn ông say đắm tình vừa mới quen, còn chàng, câu nói đó thật là không phải để dành cho chàng.

Tiểu Tường cắn chặt hai hàm răng, nàng như đang ngăn tiếng thở dài ngân lên từ đáy lòng. Tiểu Tường nhớ lại hồi ở Hàng Châu, gái đẹp đi qua đi lại ngoài cổng Hắc Viện, chủ yếu để nhìn chàng, nhưng chàng thì cứ ở rịt trong thư viện, không liếc ra nhìn họ. Có lần chàng đi ra bờ Tây hồ, dừng chân đứng hàng giờ trên cầu Trường. Tiểu Tường biết khi đó chàng đang viễn cảnh nhớ người. Có những cô nương tài mạo rất ổn đến tán tỉnh chàng, chàng không tiếp chuyện. Họ thấy chàng không buồn để ý, ấm ức lắm. Sau này Tiểu Tường hay nghe các cô gái vùng Giang Nam khi nói về chàng thường gọi chàng với biệt danh Lãnh Diện Bạch Y Nhân.

Những khi đó Tiểu Tường nhếch môi cười bọn má thắm môi son kia, vì đến cả nàng, chàng còn không thèm ngó ngàng kia mà, huống hồ gì, trò chuyện với những người con gái môi son má phấn nhưng chẳng đẹp bằng nàng một góc!
« Chương TrướcChương Tiếp »