Chương 140: Xuân tiêu nhất khắc (hạ)

Một tiểu đoàn khoảng ba trăm người xuất hiện trong màn đêm. Ngựa của tiểu đoàn này đều là ngựa được tuyển chọn đặc biệt, tung vó chạy thẳng vào giữa đại mạc, chỉ cần qua khỏi vùng sa mạc này và đi thêm mươi dặm dọc theo chân Thiên Sơn là có thể đón đường con ngựa đỏ.

Người đội trưởng dẫn đầu tiểu đoàn kỵ binh qua khỏi vùng sa mạc gặp phải một cơn mưa.

- Dừng! – Người đội trưởng hô lớn.

Tiểu đoàn đang đυ.t mưa dưới vách núi, chợt Khẩu Tâm xuất hiện trong màn mưa mù đυ.c, quần áo ướt lướt thướt, cho ngựa tiến lại nói:

- Định Viễn đại tướng quân sai ta tới hỗ trợ các người, lập tức lên đường!

Khẩu Tâm dẫn đầu tiểu đoàn kỵ mã chạy dọc theo Thiên Sơn, truy đuổi không ngừng nghỉ, mưa càng lúc càng lớn, Khẩu Tâm cứ mặc, giục ngựa chạy mãi.

Phía sau có vài con ngựa bị buộc phải chạy quá nhanh, mà trên đường lại có một lớp băng dày phủ lên nên không chịu được trượt chân té ngã. Tiếng ngựa hí lan đi trong đêm khuya vắng lặng.

Người đội trưởng cho ngựa chạy lên song song Khẩu Tâm, chưa mở miệng, Khẩu Tâm quát:. ngôn tình sủng

- Không được dừng lại! Bảo họ chạy bộ theo sau!

Rồi phi ngựa vượt lên phía trước.

Người đội trưởng chau mày nhìn theo Khẩu Tâm, lại nghe tiếng nói rất lớn vọng lại:

- Tần Thiên Nhân, giả tỉ ngươi chạy đến chân trời, ta cũng phải đuổi đến chân trời mới chịu thôi!

(còn tiếp)