Chương 70: Bị bắn

Trở ra xe rồi, thời gian đối với Hải Ninh như ngừng trôi vậy, cô hồi hộp đến mức tay đổ hết cả mồ hôi dù trời khá lạnh.

“Anh chắc bọn chúng sẽ không giở mánh khóe như lần trước chứ, em lo lắm.”

“Nửa tiếng nữa thôi người của anh sẽ bao vây hết các lối ra của khu này chờ đến ngày mai, dù Lục Thanh có bao nhiêu đồng bọn đi chăng nữa cũng không thể thoát được.”

Đình Dương vừa chu đáo đắp lên người cô một cái khăn vừa nhẹ nhàng nói.

Hải Ninh gật đầu thôi cũng không bớt lo lắng, cô chỉ biết cầu cho Hiên không xảy ra nguy hiểm gì.

Điệp Nhi ngủ say ở sau xe ngáy khò khò, trong khi đó cả Hải Ninh và Đình Dương đều không thể chợp mắt, cô cứ nhìn thẳng vào những dãy nhà hoan kia mong mỏi trời nhanh sáng.

Vài tiếng sau, trời bắt đầu nhỏ những hạt mưa râm râm, màn đêm tan biến nhưng tiết trời âm u nhuốm màu sắc ảm đạm.

Mặc Nghiêm vừa đúng lúc đã lái chiếc xe chứa tiền như yêu cầu của Lục Thanh đến.

Anh và Hải Ninh che ô cùng xuống xe đi tới.

“Hải Ninh, em ở lại đi, anh sẽ đi một mình đến đó.”

“Đưa em theo biết đâu lại có ích. Lục Thanh chắc cũng nghĩ em chỉ là một đứa con gái yếu đuối, ông ta chỉ càng khinh thường mà lơ là phòng bị thôi.”

Hải Ninh kiên định, nắm chặt cánh tay của anh tha thiết được tham gia.

“Được rồi, đến lúc đó em nhất định phải giữ bình tĩnh, đừng có làm gì manh động.”

“Ừm.”

Nói rồi, anh và cô cùng nhau lên xe đến địa điểm đã hẹn.

Cô và anh đến sớm nên đành đợi, Hải Ninh vẫn giấu anh lén mang theo súng giấu vào thắt lưng.

Trời mưa đã bắt đầu như trút nước, đường cát đá đã nhanh chóng hóa vũng bùn.

Anh và cô ngồi trong xe, cần gạt nước đưa qua đưa lại thì đã thấp thoáng thấy một người mặc áo mưa đứng trước xe.

“Là Lục Thanh. Ông ta đến rồi.”

Đình Dương và Hải Ninh nhanh chóng xuống xe, mặt đối mặt với ông ta.

Ông ta nhìn thấy hai người đến lại nhoẻn miệng cười bí hiểm “Thật không ngờ trời lại giúp mình, đưa cả ả đàn bà yếu đuối này đến đây. Đúng là vận may hiếm có mà.”

Hải Ninh ngạc nhiên khi ông ta chỉ đến đây tay không và một mình, lại còn với bộ dạng dửng dưng như vậy nữa, ông ta không sợ sao.

“Đình Hiên đâu?”

Hải Ninh nhíu mày hét lên lấn át tiếng mưa.

Lục Thanh bình tĩnh hơn mức bình thường, ông ta thản nhiên tiến lại gần “Nó đang ở một nơi mà các người dám làm hại tôi, thì mãi mãi… các người cũng không thể nhìn thấy nó nữa.”

Ông ta nói giọng tự tin rồi lướt qua hai người, tự nhiên mở lấy cốp xe.

Kiểm tra xong một lượt ông ta hài lòng rồi ra trước mặt hai người họ nhìn đi nhìn lại, giả vờ tỏ vẻ đắn đo khác thường, không biết ông ta lại đang tính kế gì đây.

“Cô, lái xe cho tôi, còn cậu thì ở lại.”

Lục Thanh chỉ thẳng tay về phía Hải Ninh nói, Đình Dương nhăn mặt lập tức đáp lại “Tôi đi thay cô ấy.”

“Không được. Một là cô ta đi để gặp lại thằng nhóc, không có phương án khác. Nếu cậu không nỡ để cô ta đi vậy thì chỉ còn mười mấy phút nữa thôi, nếu cậu không tìm ra thằng nhóc thì nó… chết chắc.”

Nghe đến đây Hải Ninh lập tức trả lời đồng ý, Lục Thanh chắc đã làm gì với thằng bé nên mới có tự tin đến như vậy, nếu Hiên xảy ra chuyện thật, cô sẽ lặp tức bắn chết ông ta.

Cô đi ngang qua Đình Dương, nắm nhẹ tay anh một cái rồi buông ra, cô hơi, nhép miệng “Không sao đâu.” Rồi nhanh chóng lên xe.

Lục Thanh cũng lên xe ngay sau đó là xe bắt đầu chuyển bánh rời đi.

“Chạy thẳng 80 mét quẹo phải, 30 mét nữa tiếp tục quẹo phải.”

Lục thản nhiên ngồi ghế sau, bắt chéo chân chỉ đạo.

Nhưng có vẻ Lục Thanh không biết là cô và Đình Dương đã nhận ra ông ta là kẻ bắt cóc, từ nãy đến giờ chiếc nón áo mưa vẫn không bỏ xuống, cùng với cái khẩu trang che gần như kín mặt.

Cô liếc nhẹ lên chiếc kính chiếu hậu thì thấy ông ta vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cô không nói gì mà tập trung lái xe đến nơi ông ta nói.

Chiếc xe đen bóng lúc nào bây giờ đã toàn là bùn đất, thắng kịt trước một chiếc thùng chắn ngang, còn có một người đứng bên cạnh cái thùng đó. Cũng vừa hay đến nơi ông ta nói.

Để đề phòng Lục Thanh lật lọng, cô nhanh chóng rút chìa khóa xe chạy xuống.

Lục Thanh không ngờ cô lại ranh mãnh như vậy như đoán trước được ý đồ của ông ta.

Vốn ông ta định để cô xuống xe, nói Đình Hiên đang ở trong cái thùng đóng kín đó, cô ta sẽ loay tìm cách mở thùng mà không để ý, ông ta sẽ lái xe đâm thẳng vào mẹ con họ và cao chạy đến bến cảng quốc tế rồi trốn ra nước ngoài.

“Mẹ kiếp, con khốn.”

Lục Thanh tức giận đạp cửa xe chạy ra ngoài. Cô nhìn dáo dác xung quanh thì chỉ thấy có Lục Thanh và Trương Mỹ cũng không còn ai khác, có lẽ bọn họ không có đồng bọn.

“Đình Hiên đâu. Lục Thanh, Trương Mỹ đừng tưởng tôi không nhận ra hai người, từng tưởng chỉ cần che mặt giả giọng là có thể thoát được tội bắt cóc, tội của các người bây giờ đã chất chồng như núi rồi, dù có thế nào các người bây giờ cũng là kẻ bị truy nã, các người không thoát được đâu.”

Trương Mỹ giật mình, con dao trên tay bà ta khẽ run lên, thấy Trương Mỹ lại trở nên nhát gan, Lục Thanh giật con dao trên tay bà ta ra, cởi bỏ chiếc khẩu trang ướt sũng vướng víu, ông ta cũng không thèm che giấu nữa.

Ông ta đưa con dao lên dọa Hải Ninh “Con của mày đang ở trong chiếc thùng này, nếu mày cố chấp không đưa chìa khóa ra tao sẽ đâm chết nó xuyên qua chiếc thùng này, mày đó đưa chìa khóa nhanh không?”

Nỗi giận giữ và hấp tấp đã hiện rõ lên khuôn mặt của Lục Thanh, ông ta giơ con dao cao hơn để lấy đà.

“Được…”

Hải Ninh hét lớn rồi vứt chìa khóa ra đằng xa, trong lúc hai người bọn họ chỉ đang tập trung vào chiếc chìa khóa, Hải Ninh đã dứt khoát rút súng ra, động tác thuần thục lên đạn bắn chỉ thiên một tiếng âm thanh tiếng nổ vang khắp cả một khu.

Trương Mỹ giật bắn mặt mày tái nhợt nép ra sau người của Lục Thanh, bây giờ súng trên tay Hải Ninh đã chĩa thẳng vào người ông ta.

Tay cầm con dao của ông ta vẫn đang trong tư thế lấy đà, nhưng bây giờ ông ta đã đứng yên bất động.

“Ông xem, tay của ông nhanh hơn hay đạn của tôi nhanh hơn.”

Hải Ninh gằn giọng đe dọa ngược lại.

Cô phải nhanh hơn mới được, thằng bé ở trong lâu sẽ bị ngạt mất.

“Thả dao xuống, mở thùng ra.”

Hải Ninh nói lớn như vậy, nhưng Lục Thanh vẫn chần chừ không thực hiện, trong đầu ông tà đang tính toán bước đối phó.

“Đừng để tôi nói lại lần thứ hai.”

Hải Ninh không có kiên nhẫn, liền bắn thêm một phát xuống đất ngay sát chân của Lục Thanh, ông ta lúc này mới thấy sợ, đũng quần thấm ướt hòa với nước mưa chảy xuống.

Ông ta vứt cây dao xuống vội vội vàng vàng mở nắp thùng, trong đầu ông ta vẫn nghĩ trấn an bản thân “Nó không dám gϊếŧ mình đâu, nó… không dám đâu.”

Cùng lúc này, tiếng nổ của hai đợt súng vang lên làm Đình Dương bất an, cảnh sát cũng đã ập vào nhờ có tiếng súng mà xác định được hướng đi.

Lục Thanh mở nắp chiếc thùng ra, ông ta đẩy ngã nó thì Đình Hiên quả thật ở bên trong.

“Đem thằng bé ra ngoài, nhanh!”

Lục Thanh làm theo, ông ta cởi trói và bịt miệng cho thằng bé.

Lúc này ông ta cũng chỉ là một kẻ hèn nhát nắp sau một đứa trẻ thôi.

“Mẹ… ơi…”

Đình Hiên liu xiu đứng không vững, giọng cũng thều thào kêu được hai từ, Hải Ninh nghe thấy, vừa vui lại vừa đau lòng “Hiên…”

“Mau đưa thằng bé qua đây, ông mà giở trò tôi bắn nát đầu ông.”

Lục Thanh dè chừng đưa thằng bé tới gần, nhưng cô quá tập trung vào Đình Hiên mà quên mất Trương Mỹ, bà ta đang run cầm cầm rón rén cầm một khúc gỗ ở phía sau cô.

Lục Thanh giả vờ thuận theo ý cô nhưng trong lòng lại cười cợt gian ác, nhìn Trương Mỹ ở đằng sau ra hiệu để bà ta ra tay.

Một tay cô giữ súng tay còn lại đưa ra đón Hiên, thì tiếng một đoàn xe cũng ồ ạt kéo đến đúng lúc làm cô phân tâm, đây là cơ hội thoát thân duy nhất của ông ta.

Trương Mỹ phối hợp đập một gậy thật mạnh vào lưng của cô, tay cầm súng trong phút chốc bị trượt khỏi tầm ngắm, Lục Thanh đẩy Đình Hiên ra phía sau cho nó ngã xuống, rồi nhào đến bắt lấy tay cầm súng của cô mà bẻ ngược, Trương Mỹ lại từ phía sau siết lấy cổ của cô, cả ba người giằng co trong khi xe cảnh sát càng lúc càng đến gần.

Hải Ninh thúc tay vào bụng Trương Mỹ làm bà ta ngã đo đất. Lục Thanh vẫn không buông tay của cô, mục tiêu của ông ta chính là cây súng này vậy nên cô liền thả nó xuống và đá đi thật xa.

Lục Thanh há hốc mồm nhìn theo thì bị cô đá một cú vào bụng ngã lăn ra bãi lầy.

Cô cũng bị cú đánh của Trương Mỹ vừa rồi làm cho choáng váng mà khuỵu xuống.

Lục Thanh ôm bụng ngồi dậy thấy ánh đèn của xe cảnh sát nhấp nháy liền hoảng lên “Chết tiệt, nó dám báo cảnh sát.”

Lục Thanh nhanh chóng quan sát cả chìa khóa xe và súng đều ở hướng của cảnh sát, bây giờ có chạy tới cũng không kịp nữa, ông ta lại nhìn sang phía Đình Hiên đang chạy về phía Hải Ninh.

“Phải bắt lại thằng nhỏ, cơ hội sống cuối cùng của mình.”

Hải Ninh thấy Đình Hiên chạy tới, cô vui mừng đưa tay ra đón lấy, nhưng khi ngón thấy của cô của khẽ chạm vào chiếc áo mà thằng bé đang mặc, Lục Thanh đã đứng dậy túm cổ thằng nhỏ, mặc kệ Trương Mỹ mà bỏ chạy thoát thân một mình.

“Không, Lục Thanh… không được đem thằng bé đi… Lục Thanh.”

Hải Ninh la hét thất thanh, cô chống hai tay gượng đứng dậy đuổi theo.

Nhưng khi vừa đứng dậy, cô lại nghe một tiếng súng lớn sát bên tai, cô quay đầu lại nhìn thì đã nhìn thấy Trương Mỹ đang trong tư thế hai tay trên cao nắm chặt con dao như chuẩn bị đâm cô, nhưng bà ta chỉ dừng lại ở đó, hai mắt của bà ta giãn ra, miệng há rộng chảy ra ít máu, chân loạng choạng đang từ từ đổ rạp về phía trước mặt.

Hải Ninh đoán bà ta đã bị trúng đạn liền nhìn thẳng vào bà ta nói một câu cuối “Trương Mỹ, xuống địa ngục… sám hối đi.”

Trương Mỹ vẫn còn ý thức nên nghe rõ mồn một, nói xong cô né người sang một bên nhìn bà ta ngã xuống với viên đạn ở giữa lưng, nước bùn đất bắn lên tung tóe.

Chỉ vậy thôi cô cũng không thèm để tâm nữa liền đuổi theo Lục Thanh đang chạy vào tòa nhà kia.

Trương Mỹ úp mặt dưới mặt đất đầy bùn, trợn mắt lên nhìn từng người từng người lướt qua mình trong đó có cả Đình Dương, anh còn không thèm nhìn bà ta lấy một cái.

Trong đầu của bà ta lúc này chỉ còn văng vẳng câu nói của Hải Ninh “Xuống địa ngục đi… xuống địa ngục đi… xuống địa ngục đi…”

Bà ta dần cảm thấy trước mắt đen dần, đầu óc không còn nghe thấy tiếng mưa mà thấy bằng tiếng đinh đinh văng vẳng, lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng bà ta đang run rẩy rẩy đối mặt với cái chết gần kề, trong miệng không ngừng lẩm bẩm “Tôi… không muốn… chết… không muốn…”

Nói được mấy từ thì bà ta lại im bặt, dòng máu đỏ chót từ người của bà ta chảy ra chìm nổi quyện vào vũng nước mưa đυ.c ngầu, tạo thành một vũng lầy loang lổ màu đỏ đầy ám ảnh.