- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Dính Vào Hào Môn
- Chương 67: Nghi ngờ
Dính Vào Hào Môn
Chương 67: Nghi ngờ
Sau khi hỏi rõ ràng đứa nhỏ kia, nó cũng là bị bắt cóc và cũng không biết Hiên là ai, Đình Dương cho người tìm gia đình của đứa nhỏ đó mà trả nó về.
Bọn bắt cóc dùng đứa nhỏ này để thay thế mà không giao Hiên ra rất có khả năng còn muốn đòi thêm tiền chuộc.
Nhưng hôm đó bọn chúng còn muốn lấy mạng của anh, mà người muốn mạng của anh nhất lúc này chỉ có một người…
Đã ba ngày trôi qua, vẫn không hề có một tin tức nào từ phía bọn bắt cóc, dù anh đã nhờ đến sự trợ giúp từ cảnh sát và toàn bộ lực lượng của mình vẫn không thể tìm ra.
Hải Ninh hầu như không thể ăn uống trong suốt những ngày qua, cô cứ lái xe đi những chỗ có nhiều trẻ con mà tìm Đình Hiên trong vô vọng.
Cô biết cô làm những việc này có lẽ là vô ích, nhưng con mình bị bắt cóc mà cô lại ngồi yên hưởng thụ mát mẻ trong khi Đình Hiên không biết bọn chúng có ngược đãi thằng bé không, nghĩ đến những điều này cô cảm thấy như phát điên.
Bên ngoài trông cô rất mạnh mẽ, nhưng tối đến cô âm thầm rơi những giọt nước mắt bất lực của một người mẹ sau một ngày nữa lại không có tin tức gì về con mình.
Đình Dương vẫn luôn từ xa quan sát cô, nhìn cô khổ sở như vậy anh cũng rất đau lòng, nó càng thôi thúc anh không được bỏ qua dễ dàng cho bọn bắt cóc kia, dù kẻ đứng sau có mạnh cỡ nào anh cũng quyết lôi đầu tên đó ra.
Trùng hợp thay lúc này, người của anh từ Lục Thị báo tin tới, phía Lục Thị đột nhiên khởi sắc trở lại, một vài hạn mục bị thiếu vốn phải ngưng trước đó đều trở lại hoạt động bình thường khiến Đình Dương đã nghi ngờ lại càng thêm nghi ngờ.
“Nếu đã đấu với tiểu nhân thì không cần phải quang minh chính đại.”
Đình Dương không chần chừ, anh nhanh chóng tìm đến một thế lực ngầm trong thành phố để bàn một giao dịch lớn.
Vào một buổi tối, trong một con hẻm xe tải đầy ổ gà, Đình Dương cùng Mặc Nghiêm đang có mặt tại một công xưởng trá hình trong con hẻm đó.
Dưới bóng đèn đang đung đưa vì gió, anh ngồi đối diện với một ông trùm thế lực ngầm tay đeo đầy vàng miệng đang hít hà một điếu xì gà.
Ông ta lại hít một hơi, nhả khói ra nhướng mắt nhìn vào tấm ảnh con trai đầu của Lục Thanh - Lục Thiệu mà Đình Dương đặt ở trên bàn.
“Bắt cóc tên công tử bột này? Ha ha, từ trước đến giờ bằng này chỉ có… gϊếŧ thẳng hoặc là đánh cho tàn phế chứ không chơi mấy trò bắt cóc trẻ con này.”
Đình Dương nhếch mắt lên nhìn ông ta thẳng thừng nói “Thù lao sẽ khiến ông đổi ý.”
Anh nói chắc như vậy lại khiến cho ông ra thấy tò mò, tiền thì từ trước đến giờ ông ta cũng không thiếu “Cậu nói xem.”
“5 triệu đô.”
Anh vừa nói xong cả bọn đều há hốc mồm nhìn nhau, ông trùm cũng ngạc nhiên vì độ chơi sộp của khách lần này.
5 triệu đô cũng để ông ta hưởng thụ cả đời.
Ông ta đột nhiên cười lớn lên, tay đập bàn một cái vui vẻ “Được, thỏa thuận thành lập. Nhưng… cậu cũng không phải vì tốn 5 triệu đô để bắt cóc thằng nhãi này đấy chứ?”
Ông ta nhướng mày, nói ra đúng một phần ý định của anh. Anh đứng dậy, lạnh lùng nói “Đúng, 5 triệu đô chính giá để chuộc tên này, nếu thành công ông sẽ được thêm 5 triệu đô nữa, còn nếu thất bại thì đương nhiên… trắng tay.”
Đình Dương đưa ra giao kèo rất rõ ràng nhưng phải khiến cho ông ta rửa tai lại mấy lần để nghe rõ “Vậy là không phải 5 triệu mà là 10 triệu.”
Đình Dương lại ra tay hào phóng như vậy, đương nhiên là ông ta không thể nào để thất bại được.
Đình Dương trở ra sau khi đã bàn bạc thành công, nhưng đây là hoàn toàn là chủ ý của anh, Mặc Nghiêm vẫn luôn thắc mắc “Chủ tịch, anh ra cái giá như vậy vì con trai của Lục Thanh có đáng không? Nếu chỉ là bắt cóc thì người của chúng ta cũng làm được.”
Anh ngồi ở phía sau xe, bắt chéo chân, hai mắt băng lãnh toát về độ thâm hiểm khôn lường.
“Để bọn này ra tay mới đe dọa được Lục Thanh, nếu ông ta thực sự là kẻ bắt cóc Hiên thì sau khi nôn ra lại số tiền đó, ông ta sẽ lại liên lạc với chúng ta thôi.”
Trong khoảng thời gian này, Lục Thanh lại được ăn no ngủ kỹ, thoải mái tự phục mưu kế của bản thân mình.
“Đình Dương à Đình Dương, mày còn non lắm. Lần này để mày thoát chết thì tao chỉ còn cách cho mày tán gia bại sản.”
Lục Thanh ngồi trong phòng làm việc, nâng ly rượu vừa thoải mái uống vừa nhìn vào chiếc màn hình máy tính đang ghi lại hình ảnh Trương Mỹ vẫn ở trong một ngôi nhà tối tăm và rách nát trông chừng Đình Hiên.
Chuỗi ngày êm thắm không kéo dài được bao lâu, Lục Thanh lại phát cuồng cho người lùng sục khắp nơi tìm Lục Thiệu, anh ta đã không về nhà gần hai ngày rồi, không một ai biết anh ta ở đâu.
Lục Thanh, Ngọc Lan và hai đứa con còn lại của ông ta đang rối rít lên ở phòng khách, Ngọc Lan ngồi trên sofa vẻ mặt phờ phạc.
Lục Thanh cau mày chỉ tay, mắng mỏ hai đứa con còn lại “Hai đứa chúng mày cả ngày đi theo nó làm sao lại không biết nó đi đâu hả?”
“Ba à, tụi con cũng có công việc riêng chứ đâu phải lúc nào cũng kè kè đi theo anh đâu. Không lẽ anh ấy đi vệ sinh tụi con cũng đi theo?” Lục Diễm bĩu môi, khoanh tay trước ngực phản pháo lại.
Lục Thanh tức điên lên lại la mắng “Đây là lúc nào rồi còn già mồm.”
Đứa con trai thứ hai là Lục Vệ Thâm cũng chỉ biết nhìn, ngồi giữa hai người họ và an ủi Ngọc Lan.
“Ông chủ, có người đặt cái hộp này trước nhà, trên hộp có ghi là để đích thân ông chủ mở.”
Một người giúp việc chạy vào giữa không khí căng thẳng trên tay là một chiếc hộp nhỏ đính kèm một tờ giấy.
Lục Thanh cầm lấy cái hộp, giật tờ giấy ra xem rồi vò nát nó vứt đi.
“Ba khoang mở đã, coi chừng có bom.”
Lục Vệ Thâm bất ngờ lên tiếng, anh ta lại giở cái thói thích trêu đùa vào lúc căng thẳng như thế này khiến Lục Thanh tức bỏng mắt vì không biết làm sao lại có đứa con ngu ngốc như vậy.
“Mày cũng im miệng đi, cái hộp bé tí thế này ở đâu ra bom cho mày hả.”
Lục Thanh giật cái nắp hộp ra ném về phía anh ta giận giữ.
Đột nhiên Ngọc Lan trố mắt lên khó hiểu, rồi bà ta bỗng hét lên thất thanh, hai tay không ngừng níu lấy đứa con trai làm điểm tựa “Áaaaa…”
“Mẹ, mẹ sao vậy…”
Lục Diễm lên tiếng hỏi, Ngọc Lan ngón tay run run chỉ về phía cái hộp, nói một câu cũng không lưu loát “Là… trong, trong hộp…”
Lúc này tất cả ánh mắt đều lấy làm tò mò hướng về phía chiếc hộp.
Lục Diễm đi đến gần, chưa chuẩn bị tâm lý đã nhìn thẳng vào bên trong rồi cô ta cũng bỗng nhiên thất thần ngã khụy ra ghế, tay cô ta che miệng lại ngăn cản cơn buồn nôn, cô ta nói lắp bắp “Là… ngón tay người… mẹ ơi,…”
Không khí trong nhà đã căng thẳng khi Lục Thiệu mất tích, giờ lại càng thêm nghiêm trọng khi xuất hiện cái vật dị hợm này ở đây.
Lục Thanh từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, nhưng trán cũng đã toát mồ hôi lạnh.
Lục Vệ Thâm thấy mặt mày ai cũng nghiêm trọng nên cũng đến nhìn xem sao, anh ta không bất ngờ gì nhìn thấy thứ đó lại còn tặc lưỡi nói “Đây chỉ là đồ chơi thôi mà, thiệt là nhát gan.”
Nói rồi anh ta cười cười cầm cái ngón tay đó lên, nhưng nụ cười cũng không còn, anh ta đứng người nuốt ực nước bọt khi cảm nhận được cái thứ này vừa mềm vừa lành lạnh như thật, lại còn có mùi tanh.
Anh ta rồi cũng giật mình vứt cái thứ đó làm nó văng ra sàn, cái chất lỏng đỏ sệt cũng bắn dính ra nhà.
Một tờ giấy có ghi chữ bên trong chiếc hộp đập vào mắt Lục Thanh, ông ta nhăn mặt cầm nó lên, đọc từng chữ.
“Quà từ đứa con trai đầu, 5 triệu đô nếu muốn giữ mạng bằng không cứ qua một ngày lại gửi thêm một hộp.”
Ngọc Lan nghe xong lại òa khóc lên thảm thiết “Không lẽ nào… đó là của Thiệu nhi, không… con trai tôi… ông à, ông mau làm gì cứu thằng bé đi. Bọn chúng thật dã man… ông à.”
Trên tờ giấy còn có thêm ký hiệu cái bờm sư tử, sống mấy chục năm ở đây rồi Lục Thanh cũng không thể không biết đến cái bang này, bọn chúng là những kẻ trời đất gì cũng không sợ, người rơi vào tay bọn chúng, may mắn lắm thì tàn tật trở ra, không may thì cũng đi đầu thai.
Lục Thanh cáu gắt đập mạnh tay xuống bàn, hai mắt ông ta đỏ bừng “Cái tên tiểu tử này lại làm gì đắc tội với cái bọn đầu trâu mặt ngựa này vậy chứ, ta đúng là vô phước mà.”
Lục Thanh không dễ để bị ăn tiền như vây, ông ta báo việc này cho cảnh sát, còn lo lót thêm một ít để họ nhanh chóng giải cứu cho Lục Thiệu, nhưng bên cảnh sát cũng không thể tìm ra Lục Thiệu ngay được, lại trôi qua một ngày.
Lần này có đến hai cái hộp được gửi tới, lại là hai thứ bộ phận máu me dị hợm khác cùng với một tấm ảnh tả tơi của Lục Thiệu, vì Lục Thanh dám báo cảnh sát nên bọn chúng cũng không ngại tặng thêm cho cả nhà ông ta một món quà nữa.
Ngọc Lan ngất xỉu khi lại nhìn thấy những thứ này, chuyện đã đến nước này, Lục Thanh đành cắn bụng mà đưa ra số tiền chuộc đó.
Tiền đã giao ra, Lục Thiệu được trả về thì quả thực không còn nguyên vẹn, anh ta thần trí hỗn loạn, không thể nói chuyện nên Lục Thanh tức đến điên người vì không biết thằng con trời đánh của ông ta đã gây ra chuyện gì, còn làm ông ta mất đi 5 triệu đô.
Nhưng rồi Lục Thanh cũng nhanh chóng để lộ ra vẻ nham hiểm khi trong tay của ông ta vẫn còn một quân cờ có thể giúp ông ta có lại được số tiền đó mà còn có thể hơn gấp nhiều lần.
Thế rồi Lục Thanh lại cho người liên lạc với Đình Dương thực hiện một cuộc giao dịch khác và lần này ông ta yêu cầu một con số gấp mười lần con số cũ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Dính Vào Hào Môn
- Chương 67: Nghi ngờ