Chương 66: Truy lùng

Chiếc xe hơi đen huyền chở Trương Mỹ đang đậu vào một góc khuất trước khu chung cư của Hải Ninh.

Hôm trước bà ta đã đến trường nội trú để đưa Đình Hiên đi như kế hoạch nhưng không ngờ người ở đó nói thằng bé đã được ba mẹ cho chuyển trường.

Trương Mỹ mới nghĩ ngay đến Hải Ninh và điều tra nơi ở của cô rồi theo dõi cho đến tận bây giờ.

Để không thất bại và bị Lục Thanh khinh thường thêm một lần nào nữa, Trương Mỹ không thể bỏ sót một cơ hội nào, dù chỉ một giây cũng không dám lơ đễnh.

Điệp Nhi đưa Đình Hiên đến trường rồi rời đi như mọi ngày, biết cơ hội đã đến thì bà ta lập tức hành động.

“Hiên, cháu trai của bà.”

Giọng của Trương Mỹ vọng lại từ đằng sau, Đình Hiên nghe thấy nên ngoảnh đầu lại nhìn, thấy bà nội thì nó nhào chạy tới.

Bởi Hiên còn quá nhỏ, Hải Ninh và Đình Dương cũng không nói mọi cho thằng bé biết nên nó mới vô tư khi nhìn thấy Trương Mỹ như vậy.

Lúc này ở trường cũng còn khá đông người, Trương Mỹ kéo thằng bé lại nói nhỏ “Bà có mua ít quà bánh cho Hiên, cháu theo bà lên xe lấy đi vào lớp chia cho các bạn.”

Đình Hiên vui vẻ tin ngay lời bà ta nói và đồng ý đi theo, nhưng không ngờ thằng bé vừa bước chân lên xe thì cửa đã đóng sầm lại và xe bắt đầu khởi động chạy.

Đình Hiên để ý đằng sau xe lại có thêm mấy người áo đen, trông dữ tợn và đang nhìn chằm chằm vào mình, thằng bé hoảng hốt, luôn miệng la hét, đập cửa đòi đừng xe.

“Bà ơi, cho cháu xuống xe, cho cháu xuống xe.”

Trương Mỹ cảm thấy phiền phức, nếu thằng bé cứ làm loạn như vậy thì sẽ bị để ý mất, cho nên bà ta không ngại mà chụp cho nó một ít thuốc mê để nó im miệng.

Trương Mỹ thô bạo kéo Đình Hiên lại, chụp vào mặt nó một chiếc khăn tẩm sẵn thuốc và độc ác nhìn thằng bé lịm dần trong tay.

Kế hoạch bắt cóc thành công, bà ta đưa nó đến một khu đất bỏ hoang, canh chừng chờ đợi bước tiếp theo từ Lục Thanh.

Đến khi giáo viên gọi cho Đình Dương báo hôm nay Đình Hiên không đến lớp, thì tất cả tá hỏa lên.

Đình Dương gấp rút cho người rà soát những khu vực xung quanh cũng không tìm được.

Đến trường kiểm tra thì camera của trường đột nhiên bị hỏng, cũng chẳng tra ra được gì.

“Lúc sáng, rõ ràng tôi đã đưa Đình Hiên đến trường rồi… chính mắt tôi nhìn thấy thằng bé vào trong rồi mới đi mà…”

Điệp Nhi cũng cuống cuồng lên, cố gắng giải thích trong khi ai cũng đang đau đầu không biết thằng bé có thể chạy đi đâu được.

Hải Ninh ngồi thẫn thờ, cô nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, rồi cô lại bâng quơ nói ra suy đoán của mình “Có lẽ nào là bắt cóc không? Thằng bé không thể nào biến mất mà không chút dấu vết như vậy được. Camera ở trường lại hỏng ngay lúc này…”

Đúng lúc cô vừa nói xong thì điện thoại của Đình Dương reo lên, một số máy lạ gọi đến anh, lập tức bắt máy.

“Chào Đình tổng.” Một giọng nói hơi trầm vang lên, nhưng không thể đoán được là nam hay là nữ, vả lại âm thanh đôi lúc bị đứt quãng giống như đang cố ý làm cho nhiễu sóng vậy.

Đình Dương nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn và bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

“Là ai đang gọi đến?”

“Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết con trai của cậu đang ở trong tay tôi, nếu muốn nó được bình an đương nhiên cậu phải chuẩn bị kha khá tiền chuộc.”

Giọng điệu vừa nói vừa cười của người đó khiến người trong lòng đang nóng như lửa đốt của Hải Ninh rất khó chịu, Đình Dương đưa tay ra hiệu muốn cô phải bình tĩnh, anh lại nói tiếp “Bao nhiêu?”

Giọng cười the thé của người đó vang lên “5 triệu đô, phải là tiền mặt, tôi sẽ cho cậu 5 ngày để chuẩn bị, nếu quá 5 ngày, thì đừng mơ gặp lại thằng nhỏ này nữa.”

Đình Dương nhíu mày, hai bàn tay đã nắm chặt lại kêu tiếng rốp, cho thấy anh vẫn đang rất cố kiềm chế “Không cần phải 5 ngày, ngày mai. Đưa địa chỉ đi tôi sẽ mang tiền đến cho các người.”

“Đúng là Đình tổng có khác rất nhanh gọn. Địa chỉ sẽ sớm được gửi đến. Nhớ, đừng có giở trò, nếu dám báo sát thì cũng nên gọi cứu thương tới cho con trai cậu luôn là vừa.”

Người này nói xong liền cúp máy, Đình Dương lập tức cho người điều tra số điện thoại này cũng không có kết quả, nó chỉ là một số rác.

Nhưng giờ sự an toàn của Hiên đang là trên hết, anh đành phải chuẩn bị tiền như đã nói vậy.

“Đình Dương, em muốn đi cùng, em muốn thấy Hiên được an toàn.”

Hải Ninh kéo tay anh lại, cô đang rất căng thẳng, cô đưa ánh mắt kiên định nhìn anh.

Đình Dương ngoài gật đầu ra thì cũng không thể làm gì khác, hơn ai hết anh hiểu rõ nỗi sợ hãi của cô.

Suốt cả đêm Hải Ninh không thể chợp mắt dù chỉ một chút, trong đầu cô đang tưởng tượng 7749 viễn cảnh có thể xảy ra với Đình Hiên, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh thằng bé đang gào khóc trong bóng tối khiến tim cô quặn thắt lại không thở nổi.

Đình Dương nhìn thấy cô như vậy anh cũng không chịu được, anh tiến đến gần ôm cô vào lòng an ủi.

“Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Hiên đâu, anh tuyệt đối không để điều tồi tệ nào xảy ra.”

Hải Ninh vẫn im lặng, không nói gì. Lúc này mọi câu than vãn hay khóc lóc cũng chỉ làm cho cô thêm yếu đuối, cô không muốn mình trở nên như vậy, cô phải mạnh mẽ để tìm Hiên trở lại.

Thời điểm giao tiền chuộc người cũng tới, bọn chúng rất mưu mô và còn rất rõ đường đi nước bước của Đình Dương và Hải Ninh, có lẽ vì thế nên trên đường anh di chuyển, bọn chúng đã liên lạc rồi đổi địa điểm đến ba lần.

Nơi cuối cùng mà bọn chúng đưa ra là một cánh rừng cao su cách rất xa thành phố.

Hải Ninh và Đình Dương xuống xe và từ từ cảnh giác đi bộ vào sâu bên trong cánh rừng.

Đi được một đoạn thì bọn bắt cóc cũng xuất hiện, bọn chúng vác trên vai một bao tải cỡ vừa, rất có thể là Hiên trong đó.

“Là Hiên, cái bao tải đó nhất định là Hiên.”

Hải Ninh nhất thời mất kiềm chế muốn chạy nhanh đến đó, nhưng Đình Dương đã kịp thời ngăn cản.

“Em đứng yên đây, mọi việc cứ để anh.”

Đình Dương giữ cô đứng yên lại, còn anh một mình tiến từng bước lên phía trước cùng với hai vali lớn có chứa tiền.

Đi được một đoạn, anh đột nhiên dừng bước, liếc mắt nhìn thẳng vào những kẻ đang trùm kín đầu chỉ để lộ hai con mắt kia.

“Đem thằng nhỏ đến đây, các người sẽ có được tiền.”

Anh để ý thấy bọn chúng có khoảng sáu bảy tên gì đó, tên nào cũng thủ sẵn trong tay một thanh sắt.

Anh cũng không tiện manh động vì Hiên vẫn còn đang ở trong tay bọn chúng.

Nhưng có vẻ bọn chúng còn có dụng ý khác, một tên trong có đó lên tiếng, chính là cái tên giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ, tên cũng có vẻ là tên cầm đầu.

“Cầm vali lên, đi theo bọn tao, chỉ một mình mày thôi.”

Đúng là một bọn gian xảo, nhưng vừa rồi cái bao tải cũng đột nhiên cử động làm anh chắc chắn hơn Hiên đang ở trong, hơn nữa Đình Dương để ý thấy đằng sau người của tên cầm đầu có gì đó nhô lên, anh nghi ngờ đó là súng, bây giờ mà làm trái ý bọn chúng rất có thể không những Hiên sẽ bị thương mà cả anh cả Hải Ninh cũng không thoát được.

Đình Dương gật đầu đồng ý với bọn chúng, Hải Ninh đứng phía sau lại rất bồn chồn.

“Đình Dương…”

“Em cứ đứng đây hoặc trở ra xe trước, anh sẽ đưa Hiên về.”

Hải Ninh lo lắng bọn chúng đó dụng ý xấu, nhưng khi chân cô vừa nhích lên một bước thì tên cầm đầu kia cuối cùng cũng giương súng ra chĩa về phía cái bao tải đang nhúc nhích.

Hải Ninh thấy vậy cũng không cố chấp nữa, cô bất an đứng nhìn anh từ từ đi theo bọn chúng.

Bọn chúng vừa đi vừa liên tục quay đầu lại nhìn một mặt canh chừng anh, một mặt thì cảnh giác. Bọn chúng đi đường vòng vòng cuối cùng lại dẫn ra một con đường khác, ở đó có xe của bọn chúng đang chờ sẵn.

Bọn này làm việc rất cẩn trọng, chắc sợ anh giở trò đánh úp.

“Được rồi, mở vali ra rồi lùi lại mười bước.”

Tên cầm đầu đột nhiên nói, trong khi đó người của hắn vẫn giữ thằng bé khư khư, anh nhíu mày nói.

“Thả bằng bé xuống, tiền đến tay các người thì thằng bé, cũng phải đến tay tôi.”

Những tên bắt cóc liếc mắt nhìn nhau ra ám hiệu, sau đó một tên vác đứa bé đi lại gần phía anh, anh cũng mở vali tiền ra theo ý của bọn chúng.

Đột nhiên tên đó ném đứa nhỏ vào anh, anh lập tức giang tay đón lấy con, bọn chúng cũng nhanh như chớp cướp lấy chiếc vali về.

“Cấm mày nhúc nhích, bọn tao phải kiểm tiền.”

Tên kia chĩa súng về phía của anh và Hiên, anh đứng đó nhìn mà không hề động đậy.

“Đại ca, tất cả đều là tiền thật, hai vali lớn như này chắc là đủ rồi.”

Lúc này tên đang cầm súng lại nở giọng cười đặc trưng của hắn ra, hai mắt trợn đỏ lên nhìn anh “Tiền đã lấy được rồi mày… có thể chết…”

Nói xong hắn liền lên đạn, nhưng không biết từ đâu, một cái gì đó đột ngột vụt qua ngang tầm mắt của hắn, phập một cái, tay hắn liền không còn sức giữ súng nữa.

“Á… tay của tao…”

Tên đó hét lên thất thanh ôm cánh tay đang bị một con dao ghim sâu, đau đớn tột độ.

Những tên còn lại bắt đầu hoảng lên, vội kéo hai chiếc vali tiền để lên xe và lôi cả tên đang bị thương theo nữa.

“Lui nhanh tụi bây, phải đem được tiền đi.”

Lúc này Hải Ninh và một tốp người khác chạy đến thì bọn chúng đã tăng ga bỏ chạy.

“Đình Dương, anh không bị thương chứ? Cũng may vừa rồi có Mặc Nghiêm.”

Lúc Đình Dương đi theo bọn bắt cóc, Hải Ninh thấy bất an nên gọi Mặc Nghiêm tới, theo kế hoạch, sau khi cứu được Hiên rồi, Mặc Nghiêm sẽ cho người canh trên đường đi mà tóm gọn kẻ đầu sỏ, nhưng không ngờ ở đây lại có một con đường khác nữa.

Suýt nữa Mặc Nghiêm lại phải làm một việc vô ích.

Sự chú ý của Hải Ninh lại ngay lập tức hướng về thứ trên tay Đình Dương lúc này, cô khẩn trương cùng anh để thằng bé xuống, tháo dây cột đầu cái bao tải ra.

“Hiên, con không sao chứ… Hiên…”

Hải Ninh đang rất mong chờ nhưng khi cái bao tải được kéo xuống, gương mặt của cô không giấu nổi vẻ thất vọng tột cùng.

Cô không thể tin được, cô quay sang nắm tay Đình Dương tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng “Đình Dương, Hiên đâu rồi, thằng bé đâu rồi?”

Đình Dương nhìn đôi mắt đang mong chờ của cô rồi anh cùng trĩu mắt xuống, rõ ràng anh cũng không biết câu trả lời, tất cả đều bị bọn chúng lừa một cách ngoạn mục.

Hải Ninh không bình tĩnh được nữa, cô sợ Hiên đã xảy ra chuyện, nếu thằng bé thật sự xảy ra chuyện cô thề nhất định sẽ không để cho một tên nào có liên quan được sống yên ổn qua kiếp này.