Điệp Nhi rất phấn khích khi được chuyển tới chỗ mới, nhưng Điệp Nhi lại không biết rằng các màn hình led trong khắp thành phố đang chiếu một thông báo lớn về đám cưới của Đình Dương và Thục An.
Hải Ninh ngồi trên taxi chỉ luôn mắt nhìn qua cửa kính, Điệp Nhi cũng vậy nhưng khi bắt đầu vào thành phố, thì thì bên phía của Điệp Nhi những màn hình đó xuất hiện, cô ta mở to mắt, dụi mấy lần sau đó thì hốt hoảng nhìn qua phía của Hải Ninh.
“Toi rồi…”
Cô bây giờ cũng như Điệp Nhi vậy, cố mở to mắt nhìn cho kỹ, nhưng trên tòa nhà nào cũng hiện màn hình led như vậy, lướt qua cái này thì thấy cái khác “Thì ra chuyện cô muốn giấu tôi mấy ngày nay là chuyện này sao?”
Hải Ninh trầm mặt xuống, tuy giọng hơi nhỏ vẫn Điệp Nhi vẫn có thể nghe thấy.
“Không, không phải vậy đâu. Tôi cũng không biết chuyện này…”
Không thể nghe Điệp Nhi giải thích nữa, Hải Ninh vội bảo bác tài dừng xe lại, trong lúc Điệp Nhi vẫn đang ngơ ngác thì cô nói “Cô xuống xe đi, đi mà tìm ông chủ của cô.”
“Tôi…”
“Xuống xe.”
Hải Ninh không biết mình bị sao nữa, đột nhiên cô lại hét lớn vào mặt Điệp Nhi.
Hải Ninh tức giận rồi, Điệp Nhi chỉ đành xuống xe trước rồi đi tìm anh trai nghĩ cách vậy.
Điệp Nhi xuống xe đứng nhìn chiếc taxi chạy đi mất, sau đó cô ta liền lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Ôn, sau khi nghe em gái trình bày trợ lý Ôn quát lớn “Em làm cái gì vậy, sao không giữ chân cô ấy thêm vài ngày mà còn hùa theo để cô ấy đi nữa là sao? Giờ thì hỏng rồi.”
Điệp Nhi bị hét đến nỗi muốn điếc cả tai, nhưng đột nhiên cô ta lại quát ngược trở lại “Ai mà biết ông chủ là tra nam chứ, một tay giữ phụ nữ ở nhà riêng, một tay thì đi cưới vợ. Anh có biết là bây giờ em cũng thành đồng lõa xấu xa rồi không?”
Trợ lý Ôn thở dài, không biết nên nói thế nào cho cô em gái ngốc nghếch này hiểu đây “Vậy thôi em cứ về nhà anh trước đi, chuyện này để anh giải quyết. Mà nhớ đừng có nói ông chủ là tra nam nữa, em không biết gì hết thì đừng nói bậy.”
Trợ lý Ôn cúp máy, khó xử đến gõ cửa văn phòng của Đình Dương, dù hai ngày nữa là anh cưới vợ rồi nhưng anh vẫn đến công ty không nghỉ một ngày nào.
“Vào đi!”
Trợ lý Ôn đi vào, đã đứng trước mặt anh nhưng vẫn ấp úng không dám mở lời.
Anh thấy vậy liền hỏi anh ta “Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện là… cô Hải Ninh… biết về hôn lễ rồi. Hiện tại cô ấy đã về nhà của mình. Xin lỗi ông chủ, anh em tôi đa không hoàn thành nhiệm vụ.”
Trợ lý Ôn cúi thấp đầu xin lỗi anh và cũng đã chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng một trận.
Nhưng không gian rất yên lặng, được một lúc sau, Đình Dương lại nhẹ nhàng nói “Đây là việc cá nhân của tôi, không thể trách anh em cậu được, tôi sẽ tự mình giải quyết, cậu cứ làm tốt việc sau này là được.”
“Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.”
Sau khi trợ lý ra ngoài, văn phòng của anh lại yên tĩnh, anh tựa người ra sau ghế với vẻ mệt mỏi “Mấy ngày rồi không gặp làm mình cũng rất nhớ cô ấy, hay nhân cơ hội này đến gặp cô ấy vậy!”
Vào tối hôm đó, Đình Dương đã mua một bó hoa hồng lớn đến đứng trước nhà cô.
Anh nhấn chuông cửa liên tục, Hải Ninh tức tối tưởng có ai đến quậy phá trước nhà mình liền hằn hộc ra mở cửa “Là ai…vậy?”
Gì đây, một bó hoa lớn che đi người phía sau, bó hoa hướng về phía của cô, cô liền nói “Tôi không có đặt…”
“Là anh đây.”
Đình Dương để bó hoa thấp xuống dần hiện ra khuôn mặt.
Hải Ninh thấy anh, tâm trạng lại càng tệ hơn, cô liếc mắt nhìn tính đóng cửa lại.
Nhưng anh lại nhanh hơn đã lấy tay chặn cửa lại trước rồi “Em đang giận anh?”
Đình Dương đến gần, anh cúi thấp đầu như muốn áp sát cô vậy, thế nên cô giật mình lùi lại, ấy mà lại tạo lợi thế cho anh bước hẳn vào nhà.
Cô bước thẳng vào nhà mà không ngoái đầu lại nhìn, anh đến rồi cũng tốt, cô cũng đang có chuyện cần giải quyết rõ với anh.
Cô ngồi xuống sofa, khoanh tay nói với anh bằng giọng xa lạ “Dù anh có mất trí nhớ thì cũng không thay đổi sự thật, Hiên là con của tôi. Tôi sẽ giành lại quyền nuôi nó nên anh hãy chuẩn bị tinh thần đi.”
Đình Dương cũng bước tới, đặt bó hoa đến trước mặt cô, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh, cô thấy vậy liền ngồi nhích ra một chút có ý như muốn xa lánh anh.
“Hiên là con của chúng ta, em không cần phải giành lại, mẹ của Hiên mãi chỉ là em.”
Hải Ninh không hiểu, ngơ mặt quay ra nhìn anh chằm chằm “Anh… nhớ lại rồi đúng không?”
Lúc này Đình Dương lao qua ôm lấy cả người đang cứng đờ của cô, Hải Ninh giờ thì tin rồi, hai mắt cô dần ngấn lệ.
“Anh nhớ hết rồi, cũng không ngờ rằng lúc mất trí nhớ anh lại rơi vào lưới tình của em lần nữa. Có lẽ cuộc đời định sẵn anh không thể sống thiếu em rồi.”
Tuy lời anh nói rất tình cảm đấy nhưng cô lại đẩy anh ra, mắt cô gằn lại giận dữ “Anh nhớ lại rồi sao còn cưới Thục An, đầu óc anh có vấn đề à?”
Đối với sự giận dữ của cô, anh ngược lại còn cảm thấy vui, thà rằng cô tức giận như vậy, còn hơn là cô im lặng.
“Anh sẽ không cưới cô ta đâu… ngày hôm đó em có muốn đến làm vị khán giả đặc biệt của anh không?”
“Khán giả? Anh đang nói hồ đồ gì vậy?”
“Đến hôm đó em sẽ hiểu thôi.”
……
Ngày diễn ra hôn lễ…
Khách khứa đến hôn lễ của Đình Dương và Thục An toàn là những nhân vật lớn, bên nhà trai thì mời toàn những ông chủ lớn trên thương trường, bên phía nhà gái thì mời đến toàn những chính trị gia nổi tiếng.
Một siêu đám cưới toàn những người máu mặt, cũng là đám cưới, được tổ chức có nhiều cảnh vệ nhất và chỉ những kênh truyền thông lớn và uy tín mới có thể tham dự.
Thục An mặc trên người một bộ váy gần 5 ký với đủ loại phụ kiện trên người.
Tuy nó khá nặng nhưng cô ta không hề than vãn như mọi khi mà miệng lúc nào cũng cười tươi rói, cho thấy cô ta đã mong đợi ngày ngày đến thế nào.
Chỉ vừa mới tưởng tượng tay cô ta đặt lên tay của Đình Dương, hai cũng bước lên bục làm lễ làm cô ta sung sướиɠ đến run người.
Ngược lại phía Thục An đang vô cùng phấn khích mong đợi thì bên Trương Mỹ không biết vì chuyện gì mà quýnh quáng cả lên.
Bà ta đi đi lại lại gọi điện thoại cho người nào đó.
“Alo.” Giọng của Đình Dương vang lên từ đầu bên kia điện thoại.
“Tại sao giờ này còn chưa tới, còn 5 phút nữa là làm lễ rồi. Con biết hôm nay khách mời toàn là những người có tiếng tăm, thời gian của họ là vàng là bạc, con muốn để ba mẹ mất mặt sao hả?”
Đình Dương có vẻ đang ở bên ngoài, tiếng xe chạy qua tấp nập, anh nói lớn qua điện thoại.
“Xe của con hư rồi, hiện tại đang trên đường cao tốc, cũng phải nửa tiếng nữa mới đến được, mẹ giúp con kéo dài thời gian thêm chút nữa đi.”
“Làm thế nào bây giờ, khách đã đến đông đủ hết rồi.”
“Hay là mẹ cứ để Thục An vào lễ đường trước đi, sau đó nói cô ấy phát biểu gì đó, con sẽ cố gắng đến sớm. Như vậy mọi người sẽ không phải dị nghị.”
Trương Mỹ tắt máy, bà ta vì sốt ruột nên mặt mày cũng không hiện lên mấy sự vui vẻ.
Trong khi đó Đình Dương đang ngồi tại nhà mình, chính là biệt thự Ninh Nhất mà anh mua lại cách đây không lâu, thong dong làm một điếu thuốc.
Trợ lý Ôn cũng vừa tắt âm thanh tiếng xe chạy trên đường trong điện thoại xong, giờ này phía Mặc Nghiêm chắc cũng đã xong xuôi hết rồi, chỉ chờ Trương Mỹ mắc vào bẫy thôi.
Trương Mỹ vội vội vàng vàng sang phòng chờ của Thục An nói cho cô ta biết, Thục An sắc mặt tối sầm lại, bắt đầu lầm bầm “Mình đã chờ giây phút này mấy năm rồi, chờ thêm vài phút nữa thì có sao? Không được tức giận, phải kìm chế mới được, hôm nay mình là người xinh đẹp nhất.”
Tự trấn an bản thân mình xong, cô ta thở ra một hơi, rồi điều chỉnh gương mặt lại trạng thái tươi cười, nghe theo gợi ý của Trương Mỹ chuẩn bị bước ra.
Bên ngoài đại sảnh, không khí của hỷ sự tưng bừng, ai cũng rạng ngời rôm rả.
Đã đến lúc rồi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía cửa lớn đang dần hé mở, Thị trưởng Thục đang dần tiến vào lễ đường cùng ái nữ duy nhất Thục An. Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, nhưng mọi người để ý đến phía bên kia lại không thấy chú rể đâu.
Thục An cầm lấy micro nói xua tan sự bàn tán này.
“Chào mọi người, mọi người biết hôm nay là đám cưới đặc biệt chứ? Và điều đặc biệt trong đám cưới này chính là…”
Nói đến đây, tự dưng micro của cô ta không phát ra tiếng nữa, khiến những người bên dưới không nghe thấy câu sau cô ta nói là gì.
Đột nhiên cánh cửa lớn lại được đẩy ra một cách thô lỗ, tiếp sau đó là một đoàn khoảng mười mấy người mặc cảnh phục ập vào, cả đại sảnh được một phen ngơ ngác.
Đây chính xác là những gì xảy ra với Hải Ninh nhiều năm trước, nhưng Thục An còn thê thảm hơn cô vì bên cạnh cô ta thậm chí còn không có chú rể.
“Cô Thục, cô bị vì tội cố ý gϊếŧ người, mời cô theo chúng tôi để thẩm vấn.”
Một vị cảnh sát bước lên còn giơ lệnh bắt người ra trước mắt cô ta.
Ông thị trưởng tức giận, giật tờ lệnh bắt người vò nát ném xuống đất, ông ta quát lên “Ai cho các người quyền bắt con gái tôi, anh cơ à biết tôi là ai không mà cả gan dám làm vậy?”
Vị cảnh sát kéo mũ xuống thấy nhoẻn miệng cười, sau đó anh ta ngước mắt lên nói dõng dạc “Ngài thị trưởng, ngài cũng bị bắt vì tội nhận hối lộ, hối lộ, xúi giục gϊếŧ người, phóng hỏa và bây giờ là tội cản trở công vụ.”
Đến khúc này, ông ta bỗng cứng họng tái mặt, hai mắt đảo loạn.
“Bắt hết về trụ sở.”
Lệnh được đưa ra ông thị trưởng và Thục An bị còng tay đi trước mặt rất rất nhiều người, riêng Thục An thì giãy nảy, phản kháng “Không, các người không được bắt tôi, tôi không có làm gì cả, tôi không có gϊếŧ người. Mẹ cứu con với…”
Thục An ngoái đầu lại, nhìn Trương Mỹ nhưng lúc này lại không thấy bà ta đâu, cô ta chợt im mồm, hai mắt xếch lên trợn ngược khi nhìn thấy trong đám đông có lẫn một gương mặt quen thuộc.
Hải Ninh đứng nhếch miệng cười thâm hiểm, đưa ánh mắt của người thắng cuộc nhìn thẳng vào cô ta, cô đưa máy ảnh lên và chụp một cái, âm thanh và ánh đèn flash chói mắt cùng phát ra một lượt “Tách.”