Và rồi kế hoạch chính thức bắt đầu khi anh đã nắm được trong tay toàn bộ bằng chứng.
Đây sẽ là thời điểm thích hợp để đẩy cao trào của màn kịch lên và kết thúc nó một cách viên mãn nhất.
Thục An, Trương Mỹ và tất cả bè lũ đều sẽ không thể thoát khỏi. Một khi cái vây đầu tiên là Thục An bị nhổ đi, Trương Mỹ cũng sẽ nhanh chóng để lộ bản chất thật sự của bà ta mà thôi.
Đình Dương rất mong đợi vào ngày anh có thể là chính mình mà đối diện trực tiếp với bộ dạng đốn mạt và bẩn thỉu của bọn họ.
Anh ngồi trong văn phòng, tỉ mỉ kiểm tra lại từng trang bằng chứng, anh thật sự bất ngờ trước độ dày của nó, đống bằng chứng này dày bao nhiêu thì da mặt của Thục An cũng dày không kém, vì vậy cô ta mới không cảm thấy có sự bức rức hay hối hận nào mà bình thản sống đến tận bây giờ.
Đột nhiên anh lại nghĩ đến Hải Ninh, chắc cô sẽ vui lắm khi chứng kiến kẻ đã hại mình phải trả giá, nhưng… trước lúc đó anh lại phải làm một việc có lỗi với cô.
Những ngón tay của anh phân vân gõ lên bàn, nghĩ một hồi anh quyết định gọi trợ lý vào để làm cho anh một chuyện…
“Anh nói gì cơ? Không cho cô Hải Ninh xem tivi luôn á, tại sao vậy?”
Điệp Nhi vô cùng ngạc nhiên trước cuộc gọi từ trợ lý Ôn, nên cô ta có hơi to tiếng.
“Suỵt, em bé bé cái mồm thôi, gào lên như thế cô ấy nghe được thì sao?”
Điệp Nhi trợn mắt che miệng nhìn xung quanh, may quá chẳng có ai, lại, cô ta chui vào bếp ngồi xổm lén lút nói nhỏ tiếng.
“Được rồi, em xin lỗi anh trai, vậy nói cho em biết lý do đi, cứ làm mấy chuyện mờ mờ ám ám kiểu này em đau tim lắm.”
“Này, không phải là chỉ không cho xem tivi mà ngay cả những thứ gì có thể phát tán tin tức đều không được để cô ấy động vào. Đây là lệnh của ông chủ nên em đừng có thắc mắc lý do nữa.”
“Được, được, em sẽ canh chừng chừng cổ.”
Điệp Nhi cúp máy cái cụp, cô ta thở dài ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tủ bếp “Thiệt tình, ông chủ toàn làm những điều kỳ quặc.”
Ngay ngày hôm sau, Đình Dương muốn tạo một bất ngờ lớn cho Thục An khi bất ngờ tổ chức hợp báo tuyên bố hôn lễ sẽ tổ chức siêu hoành tráng trong vòng một tuần nữa.
Thục An được mời đến buổi họp báo ngay khi anh vừa phát biểu xong, mọi ánh nhìn lập tức chuyển hướng vào cô ta.
Cô ta tỏ ra rất bất ngờ, trước ống kính hai mắt lại rưng rưng.
“Cô Thục, tại sao đám cưới lại sớm hơn ngày đã thông báo trước đây, có phải cô đã có tin vui rồi sao?”
“Thật sao cô Thục, cô có tin vui thật sao?”
“Cô Thục mong cô phát biểu ý kiến của mình để chia sẻ với mọi người.”
Mấy chục nhà báo, phóng viên đưa micro về phía cô ta, ai ai cũng tranh nhau hỏi.
Thục An vẫn đứng im, hai mắt ngấn lệ, môi thì không thể giấu nụ cười.
Đây chính là biểu hiện của sự hạnh phúc khi nhận được một món quà bất ngờ.
Đình Dương chậm rãi bước về phía cô ta đang đứng, các vệ sĩ gạt đám đông ra hai bên để anh bước lên.
Anh nâng tay của cô ta lên, khuôn mặt thể hiện sự ấm áp “Em thích bất ngờ này chứ, Thục An?”
Thục An cũng cười, sống mũi của cô ta cay cay đáp lại “Vâng, em thích lắm.”
Chính cô ta cũng không ngờ đến, Đình Dương lại có thể bày ra bộ dạng dịu dàng nâng niu như vậy vì cô ta, tim của cô ta đang đập thình thịch.
Đình Dương lại nói tiếp “Mấy năm nay em đi theo anh đã vất vả rồi, anh muốn cho em một danh phận đường đường chính chính. Và sau này anh sẽ dành cho em… nhiều bất ngờ khác nữa mà có nằm mơ em cũng không thể tưởng tượng được đâu.”
Thục An không nghĩ ngợi nhiều về câu nói của anh, cô ta sung sướиɠ nhào lòng ôm anh.
“Ừm, em rất thích những bất ngờ.”
Anh chị em báo chí cũng tranh thủ chụp choẹt lại, chỉ tin tức sắp tổ chức hôn lễ của hai người họ thôi thì cũng có bao nhiêu là câu chuyện được viết nên.
Sau buổi họp báo, Đình Dương rất chăm chỉ thể hiện tình cảm với Thục An khi đưa cô ta đi mua sắm, nhẫn cũng là loại đính đầy kim cương.
Thục An đang rất phấn khích, sau bao năm chờ đợi cuối cùng cô ta cũng được như ý nguyện.
Nhớ lại lúc còn học cấp ba, cô ta chỉ biết ghen tị đứng từ xa nhìn anh và Hải Ninh tình tứ, nhưng giờ người thắng cuộc mới là cô ta.
Đình Dương dẫn Thục An về nhà gặp Trương Mỹ, anh và cô ta nắm tay nhau rất thắm thiết xuất hiện trước mặt bà ta và Lục Thanh.
“Mẹ, ba dượng con đưa con dâu của hai người về rồi đây.”
Cả Trương Mỹ lẫn Lục Thanh đều vô cùng hài lòng.
“Xin lỗi vì con hấp tấp không nói cho ba mẹ biết mà tự ý làm. Nhưng mấy ngày ở bệnh viện, con nhận ra Thục An vì con mà đã làm rất nhiều chuyện. Con muốn bỏ qua những hiểu lầm trước đây muốn cho cô ấy một danh phận xứng đáng.”
Đình Dương vừa nói vừa nắm chặt lấy tay của cô ta, khiến cô ta cười mỉm thẹn thùng đỏ cả mặt.
“Con nghĩ được vậy là tốt, ba mẹ mong còn không được thì sao có thể trách móc con được.”
“À, mẹ nếu đã cưới Thục An rồi thì con nghĩ không cần vệ sĩ đi theo nữa. Nếu không gian của hai người mà lúc nào cũng có người ngoài thì thật là…”
Trương Mỹ, Lục Thanh, Thục An đến lúc này cũng chỉ là cười gượng nhìn nhau, nhưng nghĩ lại, Hải Ninh cũng đã chết rồi, nếu Đình Dương đã cưới Thục An thì bọn họ cũng đạt mục đích rồi còn gì, cũng không còn mối nguy hại nào nữa, Đình Dương ngày nào cũng uống thứ thuốc kia thì cả đời cũng không nhớ lại được, vậy…
Nghĩ rồi Trương Mỹ liền đồng ý với đề nghị của anh, bây giờ chỉ cần bồi dưỡng tình cảm của Đình Dương và Thục An trước đã.
Cả tối hôm đó, bốn người bọn họ lần đầu tiên nói chuyện rôm rả, vui vẻ đến vậy. Nhưng chỉ có Đình Dương là nhận thấy được sự giả tạo trong đó.
Về phần Hải Ninh, cô vẫn chưa hề biết gì về chuyện này. Vì không biết dùng cách nào để ngăn cản cô không tiếp xúc với những thứ có thể truyền tin tức như Đình Dương đã nói, Điệp Nhi bất quá làm liều, cái tivi duy nhất trong nhà trong lúc lau chùi vệ sinh thì Điệp Nhi đã ‘lỡ tay’ làm bể mất.
Cả dây mạng trong nhà Điệp Nhi cũng rứt ruột mà cắt đứt. Điệp Nhi từ lúc đó cũng thường buồn chán vì không được nghịch điện thoại nữa.
“Điệp Nhi, đã ba ngày rồi tại sao thợ sửa dây mạng vẫn chưa đến hay là cô quên gọi người sửa rồi?”
Điệp Nhi đang lau dọn đột nhiên Hải Ninh đến hỏi làm cô ta giật mình “Không tôi… gọi rồi mà hay là… anh ta đi lạc hoặc là bị tai nạn trên đường đến đây chăng?”
Hai mắc của Điệp Nhi vừa nói vừa liếc láo liên, lại còn lắp ba lắp bắp nữa, điều này khiến Hải Ninh lườm mắt nhìn cô ta nghi ngờ.
“Thôi, tôi đi gọi hỏi lại vậy.”
Điệp Nhi nói xong liền chạy mất hút.
Mấy ngày qua vì không có đường truyền mạng cô không thể làm việc được, cô còn không thể gọi cho em trai, nó thực sự khiến cô khó chịu.
Hai ngày sau thì chân của cô cuối cùng cũng được tháo bột, cô rất vui, chân cũng khỏi rồi thì cô cũng không cần phải trốn, núp bóng sau căn nhà này như bây giờ nữa.
Cô đứng dậy thử cử động chân, thật sự nó đã không còn vấn đề gì nữa, bây giờ thì cô cũng đủ tự tin để công khai trở lại lần nữa rồi.
“Chúc mừng cô chủ của chúng ta đã lành lặn rồi.” Điệp Nhi đứng bên cạnh hứng khởi vỗ tay bôm bốp.
Mấy ngày này có Điệp Nhi vui tính ở bên cạnh quả thật là khiến cô bớt đi phần nào nhàm chán nhưng đến lúc cô không cần Điệp Nhi chăm sóc nữa rồi.
“Điệp Nhi, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Khi nào có thời gian tôi sẽ mời cô một bữa no nê.”
Nói rồi cô đứng dậy đi tới tủ đồ, Điệp Nhi cũng ngờ ngợ hiểu, liền hỏi cô “Cô tính đi đâu sao?”
“Phải, tôi về nhà, tôi còn nhiều việc phải làm lắm không thể mãi ở đây được.”
Bỗng dưng Điệp Nhi lại trở nên kích động la lớn lên “Không được, cô không thể đi.”
Hải Ninh quay mặt lại đối diện với sự bất thường của Điệp Nhi lúc này “Tại sao không thể? Thái độ mấy ngày nay của cô rất lạ, bộ cô đã làm việc gì xấu sau lưng tôi à?”
“Không… nói chung là cô không được đi, ở đây… cô vẫn có thể làm việc được mà, thợ… thợ sửa dây mạng sẽ nhanh chóng tới thôi… ngày mai hoặc là… là ngày kia.”
Hành động của Điệp Nhi càng lúc càng kỳ lạ, rõ ràng có điều gì đó mờ ám ở đây.
“Câu này cô đã nói với tôi mấy ngày nay rồi, bất luận như thế nào tôi vẫn sẽ đi.”
Cô vừa nói vẫn vừa tiếp tục mở tủ lấy đồ.
Đột ngột Điệp Nhi khóa tay cô lại từ phía sau “Xin lỗi, nhưng cô có thể ở lại vài ngày nữa không?”
Lực của Điệp Nhi rất mạnh, chắc cô ta không biết tay của cô ta sắp bóp nát tay cô rồi, nhưng cô vẫn dứt khoát trả lời “Không.”
Điệp Nhi lại buông tay cô ra, hai má cô ta phồng lên giống một đứa trẻ đang năn nỉ “Vậy, cô đưa tôi đi chung đi. Ông chủ dặn tôi phải chăm sóc cho cô, nếu cô đi một mình tôi sẽ bị đuổi việc mất.”
Hải Ninh đơ người ra một lúc, vừa rồi cô ấy rất mạnh bạo vậy mà giờ lại…
“Được thôi… tôi cũng không ngại thêm một cái chén trong nhà đâu.”