Đình Dương sau khi trở lại, anh vẫn làm việc như bình thường lại có phần bận rộn hơn, nhiều ngày anh ở lại luôn ở công ty tăng ca, nhưng như Trương Mỹ đã nói anh luôn được có người nhắc nhở phải uống thuốc.
Thấy anh uống rồi bọn họ mới chịu đi, anh cũng vì không muốn Trương Mỹ nghi ngờ mà làm lỡ kế hoạch ngay lúc này nên anh đã uống nó.
Ngay sau người của bà ta đi mất, anh lại vào nhà vệ sinh tự móc họng của mình cho ói ra, nhưng cũng có lúc được, có lúc không thì anh coi như đã nạp thứ thuốc đó vào người luôn rồi.
Những viên thuốc anh đã kịp giữ lại vài viên khi Trương Mỹ đến và tịch thu hết chúng.
Nhân lúc lại đi bàn chuyện hợp tác với Hải Nam anh đã mang theo thứ thuốc này khi đến.
Mặc Nghiêm đã đến điểm hẹn trước và chờ anh ở trong phòng, vệ sĩ chỉ đứng bên ngoài chứ không vào trong nên anh có thể yên tâm.
“Mặc Nghiêm, đưa thứ thuốc này đi kiểm tra giúp tôi.”
Mặc Nghiêm lấy cất vội túi thuốc vào trong túi áo.
Hôm nay anh ta lại có một chuyện quan trọng hơn muốn thông báo với anh.
Anh ta mở điện thoại, vào một trang báo ngày hôm nay đưa cho anh xem, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng.
“Chủ tịch, anh xem. Hôm nay tôi tình cờ xem trang báo này. Có một người phụ nữ đăng tin tìm kiếm đứa con bà ta đã bỏ rơi thời điểm trùng hợp vào ba năm trước, thêm một sự trùng hợp nữa là… bức ảnh cậu bé giống hệt với đứa con đã mất của anh và Thục An.”
Đình Dương nhìn vào bức ảnh đứa bé mà nhíu mày lại, suýt nữa anh lại quên mất chuyện đứa bé.
Ngày anh bị tai nạn, Hải Ninh đã đến tìm anh để đòi lại Đình Hiên và đã đυ.ng mặt Thục An ngay lúc đó.
Anh đã nghe hết chuyện của bọn họ nói, rất có thể Thục An giả mang thai và đứa bé này chính xác là đứa bé mà cô ta nhặt về, vào ngày cô ta sinh đứa trẻ anh cũng cảm nhận được có cái gì kỳ lạ rồi.
Đình Dương suy đoán “Với bản tính của Thục An làm sao mà chịu chăm sóc con của người khác chứ? Có khi nào, việc đứa bé mất cũng có liên quan đến cô ta?”
“Ý anh là vụ năm đó không phải là tai nạn?”
Đình Dương trầm ngâm gật đầu nhẹ “Việc đó là mất tới hai mạng người mà cảnh sát chỉ kết luận qua loa. Xem ra phải điều tra lại thôi. Nếu quả thật là Thục An thì cô ta có chết cũng không hết tội.”
“Chuyện này cứ để tôi lo liệu, sẽ báo cáo kết quả sớm nhất cho anh.”
Đình Dương tựa người ra ghế, hai mắt nhìn chằm chằm vào tin tức trên điện thoại.
Đột nhiên trong đầu anh lại nhớ lại về vụ tai nạn hôm đó, đột nhiên anh đứng dậy đập bàn một cái khiến Mặc Nghiêm khó hiểu.
“Mặc Nghiêm, điều tra thêm cả vụ tôi bị tai nạn xe năm đó nữa. Tìm hiểu về người tài xế lái chiếc xe tải đã chết trong vụ tai nạn đó. Chiếc xe lúc đó, chạy ngược chiều mà lại chạy rất nhanh, rất bất bình thường, tôi nghi chuyện này có người đứng đằng sau giật dây.”
Đầu Đình Dương lại đau lên khi anh nhớ lại từng khoảnh khắc vào lúc đó, anh nhăn mặt không mở nổi mắt, ngồi bịch xuống ghế.
Mặc Nghiêm vội chạy qua xem tình hình của anh.
“Anh bị làm sao vậy? Có phải là… do thứ thuốc đó?”
“Không sao, không đau lắm. Tôi có thể chịu được.”
Rõ ràng là anh đang nói dối, nhưng thật sự anh phải cố gắng gượng vào lúc này, để sau khi bắt bọn họ trả giá hết, lúc đó anh đi chữa trị cũng không muộn.
Cơn đau thoáng đến rồi cũng thoáng qua, khi anh đã đỡ hơn cũng là lúc anh phải đi. Mặc Nghiêm rất lo lắng, nhưng ý anh đã quyết thì có cản cũng không thể, chỉ mong cho kế hoạch của anh nhanh chóng diễn ra thuận lợi, để anh có thể sống như một người bình thường.
Tin tức về người phụ nữ tìm đứa bé cũng trong tích tắc đã lan truyền, nhiều người bạn của Trương Mỹ đã gọi cho bà ta hỏi, bởi trước đây Trương Mỹ rất thường hay khoe cháu trai với bọn họ.
Lúc này bà ta mới tức giận, khuôn mặt nổi máu nóng lập tức gọi Thục An đến hỏi chuyện.
“Mẹ gọi con tới có chuyện gì sao, hôm nay con đi quay…”
“Quay cái gì mà quay, mau giải thích cho tôi chuyện này đi.”
Trương Mỹ đập chiếc thoại xuống chân cô ta, chỉ tay giận giữ bảo Thục An đi qua xem."
Cô ta vẫn chậm rãi cúi xuống cầm điện thoại lên “có chuyện gì mà trông mẹ tức giận vậy…”
Thục An còn hơi cười khi nhìn Trương Mỹ nói nhưng đọc xong bài báo, cô ta đứng hình, á khẩu không nói nên lời.
Hai tay cô ta run rẩy, hai mắt bắt đầu rưng rưng, cô ta vứt vội cái điện thoại xuống bắt đầu diễn.
“Ai lại thất đức đến như vậy, lấy hình đứa con đã mất của con đi đăng báo. Con đã khó khăn lắm mới quên được, vậy mà giờ nhìn thấy con…”
Thục An khóc òa lên khiến Trương Mỹ ngạc nhiên, bà ta vừa rồi còn muốn Thục An giải thích chuyện này và còn nghi ngờ Thục An nói dối đã lấy một đứa nhỏ xa lạ về làm cháu bà ta khiến bà ta tức giận.
Vẫn chưa biết rõ đầu đuôi, nhưng Trương Mỹ đã nén lại cơn giận nói với Thục An.
“Đứng khóc nữa, bình tĩnh nói cho rõ xem chuyện này là thế nào?”
Thục An nấc nghẹn lau nước mắt vừa nhỏ được mấy giọt nói “Con lúc trước có khoe hình chụp con trai với đám bạn, chính là tấm ảnh này, cũng không biết tụi nó gửi hình cho những ai nữa. Nhưng mà trong báo nói người phụ nữ này vì nghèo khó mà bỏ con thì làm gì có thể chụp ảnh? Chắc bà ta nghĩ đứa bé nào sinh ra cũng giống nhau nên lấy đại một tấm hình thôi. Mẹ tin con đi, thật sự đứa bé là con ruột của con mà.”
Nói xong cô ta vẫn tiếp tục khóc, nhìn cô ta như vậy Trương Mỹ cũng thở dài đi đến chỗ cô ta ngồi “Được rồi, hiểu lầm thì thôi, bây giờ phải dìm vụ này xuống trước đã, nếu không chắc cổ phiếu Lục Thị sẽ bị hạ giá, bố chồng con lại tức giận mất, mà ba của con cũng bị ảnh hưởng.”
“Vậy mẹ giúp con, cũng đừng để cho Đình Dương biết, con e…”
Trương Mỹ tặc lưỡi nhíu mày “Hình thằng bé thì đã bị đốt hết rồi. Với cả nó mất trí rồi thì đâu còn nhớ gì về hình dáng đứa bé nữa, con không cần lo.”
Thục An chợt quên mất, cô ta nghe xong thì ậm ừ gật đầu.
Lát sau cô ta quay trở ra xe liền nhăn mặt rối rít cả lên “Khóc lóc làm trôi hết cả lớp trang điểm, thật là bực mình.”
Cô ta vừa mở gương ra, vừa dặm lại phấn trang điểm vừa cười mỉm chi gian manh “Không ngờ trình diễn xuất của mình tăng lên rồi, mới diễn có một lần đã đạt. Ha.”
Đúng là thế lực của Trương Mỹ, vừa sáng rầm rộ tin thì buổi chiều không còn tin nào nữa, hoàn toàn lặn mất hút.
Đình Dương biết ngay, đúng là có gì đó mập mờ nên mới nhanh chóng xóa dấu vết như vậy.
Trong vài ngày tiếp theo, dù anh có gặp, bọn họ nhưng cũng không một ai báo cho anh biết hết. Nhưng ai nấy, cũng đều tỏ ra tự nhiên, đúng như cái cách nói dối không chớp mắt mà bọn họ đã làm trơn tru trong suốt mấy năm qua vậy.
“Tổng giám đốc, đây là hồ sơ mà bên phía Hải Nam gửi tới.”
Trợ lý Ôn đưa tập hồ sơ cho anh, anh ta nhìn anh chằm chằm ra hiệu rồi đi ra.
Mặc Nghiêm đúng là làm việc nhanh gọn, nhanh vậy đã có kết quả rồi.
Người phụ nữ đã đăng bài báo đó nhanh chóng đã được thám tử tiếp cận, đứa bé đó quả thật bà ta đã chụp lại lúc quyết định bỏ rơi nó vì hoàn cảnh. Thời gian bà ta nói rất trùng hợp vào ngày Thục An sinh đứa bé.
Lại điều tra tiếp về vụ tai nạn trượt cầu thang ở nhà Trương Mỹ.
Thám tử tìm đến nhà của những người giúp việc bị đuổi hôm đó.
Phải đưa cho bọn họ một số tiền họ mới chịu nói.
Hôm đó lúc phát hiện ra người làm và đứa bé bị ngã, họ thấy trên cầu thang có nhiều thứ gì đó nhớt nhớt, có lẽ vì nó mà bà giúp việc mới bị ngã, vì lúc đó hoảng hốt lại sợ bị bắt nên họ mới lau sạch vết nhớt đó nhưng chưa kịp dọn sạch thì đã bị tập hợp lại rồi.
Nhưng cái thứ đó thực sự không phải do bọn họ làm đổ, vì thấp cổ bé họng họ không thể tự biện minh cho mình.
Còn có người kể lại, có người đã vô tình nghe Thục An dặn người làm đó hãy bế đứa nhỏ lên chỗ cầu thang đó để dỗ cho nó hết ngoáy khóc.
Lúc bị đuổi đi, người làm đó đã định nói gì đó, nhưng ánh mắt Thục An nhìn bọn họ lườm liếc rất đáng sợ. Bọn họ chỉ đành ấm ức rời đi, tội nhất vẫn là bà giúp việc trông thằng bé kia, sau khi vô duyên vô cớ chết đi cũng không được ai đếm xỉa đến.
Kết luận sau cùng, đó quả thực là tai nạn, nhưng lại là tai nạn được dàn dựng bởi Thục An.
Người phụ nữ tàn độc đó đã lấy đi sinh mạng của hai người mà vẫn sống một cách vui vẻ cho đến tận bây giờ mà không một chút áy náy.
Về vụ việc thứ hai, gia đình của người tài xế năm đó đang sống ở một tỉnh lẻ, họ không chịu tiết lộ bất cứ thứ gì dù đã làm đủ cách thức.
Bọn họ cứng miệng như vậy chắc hẳn đang sợ một điều gì đó. Sau đó thám tử phải giả làm nhân viên ngân hàng gọi đến, vợ của người đàn ông đó không nghi ngờ gì hết mà cung cấp số tài khoản ngân hàng cho thám tử.
Cũng từ thông tin đó, mới phát hiện ra, 3 năm trước bà ta đã nhận một số tiền lớn từ ai đó, xem thời gian thì vào ngày anh bị tai nạn chuyển một nửa. Đến nửa tháng sau lại chuyển tiếp một nửa.
Điều tra tài khoản đó, nó là một tài khoản từ nước ngoài. Vì có thể chủ mưu đã thông qua nhiều trung gian nên rất khó để xác định.
Thám tử đã điều tra nhanh được đến đây và vẫn còn đang điều tra nữa, nhưng Đình Dương vừa đọc xong đã biết là ai làm rồi.
Ngày anh bị tai nạn có mặt Thục An, lúc đó anh đã biết được bí mật về đứa bé.
Nửa tháng sau là khoảng thời gian anh tỉnh lại và mất trí nhớ Thục An cũng có mặt.
Nếu suy đoán của anh không sai thì chính là Thục An thuê người nhằm vào Hải Ninh, muốn cô ấy chết và cô ta đã chuyển ngay cho người đó một số tiền thù lao.
Nhưng người suýt chết lại là anh, và tên tài xế đó cũng mất mạng, người nhà anh ta liền đòi thêm một số tiền nhưng cô ta không đưa.
Đến khi anh tỉnh lại, lại may mắn cho cô ta vì anh mất trí nhớ, người nhà người đàn ông đó vẫn tiếp tục đòi, cô ta không đang vui vẻ nên đã chuyển cho bọn họ. Nên mới có vụ cách nhau nửa tháng.
Đình Dương dựa trên tính cách của Thục An mà suy đoán ra những điều này, nhưng anh chắc chắn suy đoán của mình hết 98% là đúng, nhưng phải chờ thám tử tìm được bằng chứng xác thực, đến lúc đó cô ta cũng hết đường mà chối bay chối bướm.
Sơ sơ chỉ hai vụ cũng đã ba mạng người rồi, rồi còn vụ cô ta muốn hại Hiên lúc còn là phôi thai nữa, cô ta chỉ xem mạng người rẻ mạt thế là cùng. Loại người bị thoái hóa nhân cách này tuyệt đối không được để nhởn nhơ lâu hơn được nữa.