Kế hoạch của Đình Dương chính thức bắt đầu, lợi dụng Lục Thị đang có một đợt tuyển nhân sự mới, người của anh như đã bàn bạc lần lượt ứng tuyển vào nhiều vị trí khác nhau trong công ty.
Tất cả bọn họ đều là những người có thành tích ưu tú nên một trăm phần trăm bọn họ đã được thông qua kỳ ứng tuyển.
Chỉ mới được vài ngày, mà một số mặt tối trong nội bộ công ty đã bị lọt ra, điển hình là việc cán bộ điều phối nhân sự thường xuyên nhận hối lộ, nhưng cũng nhờ đó mà người của anh đã được xét duyệt đến làm trợ lý cho anh để thuận lợi cho việc báo cáo với một số tiền đút lót không hề nhỏ.
Ngoài ra còn phát hiện nhiều vấn đề ở phòng kế toán, bọn họ đang cố tìm ra bằng chứng.
Duy chỉ có việc tiếp cận Lục Thanh và Trương Mỹ là cần nhiều thời gian hơn.
Đình Dương từ trước đến nay chỉ đều đảm nhiệm việc lên kế hoạch và ký hợp đồng với đối tác, những việc còn lại là do Lục Thanh phê duyệt và điều khiển, anh cũng ít khi tiếp xúc và làm việc trực tiếp với nhân viên công ty, vì thế anh cũng không nghĩ đến trong bọn họ đều có nhiều vấn đề mập mờ đến như vậy, mà khi xâu chuỗi lại Lục Thành sẽ không tránh khỏi liên can.
Thời gian gần đây, Đình Dương liên tục mở nhiều hạng mục mới cho Lục Thị, anh làm việc không ngừng nghỉ chỉ để mở đường cho người của mình nhanh chóng có cơ hội thể hiện trước mặt Lục Thanh, để ông ta trọng dụng bọn họ làm việc cho mình.
Cũng chính Hải Ninh đã nói, Lục Thanh này có rất nhiều dã tâm và không phải người tốt bụng như vẻ bề ngoài.
Nếu vậy anh chỉ là một đứa con riêng của vợ ông ta thì sớm muộn ông ta cũng sẽ đá anh ra, mà để không làm ảnh hưởng đến tập đoàn, có lẽ ông ta phải âm thầm tìm kiếm và thuyết phục những người có năng lực làm việc cho mình.
Anh muốn sự thật nhanh chóng được tìm ra nhanh hết mức có thể để chấm dứt chuỗi ngày mơ hồ này, nên đã không màng đến sức khỏe mà đâm đầu vào công việc.
Anh phải dự họp và thức đêm liên tục. Đến một hôm đầu anh lại đau như búa bổ và tình cờ bị Trương Mỹ phát hiện, anh thấy bà ta đứng ngoài cửa nhìn lén, liền mở hộc tủ lấy ra viên thuốc uống, thấy vậy bà ta mới mỉm cười hài lòng và chịu rời đi.
Đầu của anh cũng được xoa diệu hẳn sau khi uống thuốc, anh ngã người ra sau nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, sau đó mệt mỏi nhắm cụp mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, Đình Dương thức dậy và chuẩn bị đến công ty sớm, nhưng anh lại gặp một thứ khiến mình chướng mắt.
Thục An tươi cười ngồi giữa phòng khách cùng Trương Mỹ, thấy anh bước xuống cô ta e thẹn đi tới.
“Đình Dương, hôm nay mẹ muốn chúng ta đi mua đồ chuẩn bị cho lễ cưới nên mới kêu em tới sớm như vậy.”
Cô ta nói, chuyện rất vô tư dẫu trước đó anh và cô ta đã xảy ra ẩu đả. Cô ta còn nắm tay của anh nữa, khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng vì đại cuộc trước mắt, lần này anh phải trở thành một diễn viên chuyên nghiệp diễn mà như thật.
Anh đi cùng cô ta đến trước mặt Trương Mỹ, nhẹ đẩy cô ta ngồi xuống “Mẹ à, mẹ không thấy quá đáng sao? Mấy ngày trước Thục An còn bị dọa đến nỗi hôn mê nói sảng, chắc bây giờ cô ấy vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn được, mẹ lại bảo cô ấy đi mua sắm, như vậy chẳng phải là làm khó người bệnh sao?”
Thục An và Trương Mỹ nghe anh nhắc lại chuyện đó thì cứng người, không ngờ anh vẫn còn nhớ.
Hôm đó sau khi bị Đình Dương nghe thấy và hỏi lại, Trương Mỹ đã phải đập vỡ một chiếc bình hoa gây ra tiếng động lớn mới khiến cô ta giật mình mà bình tĩnh lại.
Suýt nữa cô ta lại lỡ mồm tiết lộ về tội ác mà cô ta cùng Trương Mỹ đã làm.
Trương Mỹ đã rất cố gắng nói với cô ta hết lời rằng đó chỉ là ảo giác, nhiều người ở trong rừng vào buổi tối đều thường bị sinh ra ảo giác.
Thục An vẫn thấy tê tái khi nhớ lại, nhưng những gì Trương Mỹ nói cũng đúng, cô ta từ đó cũng nghĩ chắc cô ta bị ảo giác thật chứ âm hồn Hải Ninh mà thật sự hiện về cũng không thể buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy.
Kết thúc hồi ức, Thục An gượng cười nắm lấy tay của anh nhìn lên “Không ngờ… anh lại lo lắng cho em như vậy nhưng bây giờ em thật sự khỏe lại rồi cũng có thể… cùng anh đi mua đồ cưới mà.”
“Đúng đó, Thục An nó tự biết sức khỏe của nó thế nào. Hơn tháng nữa là tới hôn lễ rồi, chuẩn bị từ bây giờ là vừa kịp. Mẹ đã nói với Lục Thanh để con nghỉ nguyên ngày hôm nay rồi.”
Thục An và Trương Mỹ cùng nhau nói vào, vùng vằng mãi cũng phí thời gian, thôi thì anh đồng ý đưa cô ta đi, nhưng không hiểu hai người họ nghĩ gì mà lại muốn đi vào lúc sáng sớm như vậy.
Anh đưa cô ta đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, trên gương mặt không có vẻ gì là hứng thú, cô ta muốn mua gì thì tùy ý, từ đầu đến cuối anh đi cùng mà chẳng để ý cô ta mua gì.
Khi vào cửa hàng trang sức để chọn nhẫn cưới, anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau đó thì hấp tấp rời đi.
“Công ty xảy ra chuyện rồi, lát nữa cô tự bắt taxi về đi.”
“Anh…”
Thục An chưa kịp đưa tay ra ngăn lại, Đình Dương đã chạy mất dạng.
Cô ta nhíu mày vứt đống đồ trên tay xuống sàn “Đáng ghét mà.”
Những người nhân viên trong cửa hàng đều bất ngờ trước hành động của cô ta, thấy cô ta tức giận nên không một ai dám lại gần hỏi han.
Ngồi không cũng dính đạn, Thục An quay sang cô nhân viên quát lớn “Còn không mau nhặt đồ lên cho tôi!”
……
Cuộc gọi khẩn cấp mà anh nói chính là việc tham dự họp báo giới thiệu dự án mới vào 2 tiếng tới, thật ra trợ lý gọi tới để hỏi anh có muốn tham gia hay không, anh có thể lựa chọn cái nào cũng được, nhưng cơ hội thoát khỏi Thục An trước mắt làm sao anh có thể từ chối.
Dù đến sớm để đợi gần 2 tiếng còn hơn giữ cảm giác bức bối trong lòng khi đi cùng Thục An.
Cuộc họp báo được chiếu trực tiếp trên các phương tiện truyền thông, với rất nhiều nhà báo và phóng viên, bọn họ ai nấy đều bất ngờ khi Đình Dương lại có mặt trong buổi họp báo này, vì anh rất hiếm khi xuất hiện ở những sự kiện truyền thông như thế này.
Cùng lúc đó, tại nhà của Đình Dương, Điệp Nhi đã ra ngoài, Hải Ninh một mình trong nhà xem tivi, trước mặt cô đang là chương trình chiếu trực tiếp buổi họp báo của Đình Dương.
“Mấy ngày rồi anh ấy cũng không liên lạc gì, thì ra lại bận như vậy.”
Đây là chương trình trực tiếp nên khi nhìn anh qua màn hình cũng giống như được trực tiếp nhìn anh vậy, như vậy thôi cũng khiến cô vui vẻ.
Nhưng rồi, Hải Ninh bỗng chốc đứng hình, cô đang nhìn thấy gì diễn ra trên tivi vậy.
“Đình Dương anh ấy đâu rồi, tại sao lại hỗn loạn như vậy?”
Hải Ninh không thể ngồi yên, cô đứng dậy thì lại thấy người ta quay đến, Đình Dương anh nằm không động đậy trên sàn.
“Kính thưa quý vị Tổng giám đốc Đình Dương đột ngột ngã ra ghế bất tỉnh, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, chúng tôi xin kết thúc buổi họp báo tại đây.”
Một người đại diện vừa phát biểu, chương trình trực tiếp cũng nhanh chóng không còn nữa.
Hải Ninh rơi nước mắt, cô chống nạng lên lần mò “Điện thoại của mình đâu rồi, điện thoại…”
Hải Ninh đi tìm xung quanh, không thấy điện thoại đâu hết, cô lạ chậm chạp đi đến chỗ điện thoại bàn nhưng nó lại không hoạt động.
Cô bối rối đến quýnh cả lên, Đình Dương rốt cuộc có đang gặp nguy hiểm không, trong đầu cô cũng rất hoang mang.
Vài giây sau cô quyết định sẽ đi đến bệnh viện trực tiếp xem anh thế nào.
Cô từ từ chống nạng với một chiếc nón kết trên đầu đi ra cổng, chân vẫn chưa tháo bột nên đi chuyển cũng rất khó khăn.
Hôm nay Điệp Nhi ra ngoài mà lại quên khóa cửa nên cô mới thuận lợi trốn ra, nếu có Điệp Nhi ở nhà chắc hẳn cô ta sẽ cản cô lại không cho đi.
Nhưng khi ra đến bên ngoài rồi cô mới phát hiện nơi này hẻo lánh, không có đến một chiếc taxi.
Không nghĩ ngợi được nhiều nữa cô phải tự đi bộ ra đường lớn, cô đi đứng bất tiện, việc chống nạng đi xa như vậy cũng khiến cả chân lẫn tay của cô tay cô đều đau mỏi.
Mồ hôi của cô đã chảy ròng nhưng cô vẫn không dừng lại.
Cô đi từ lúc trời vẫn còn sáng trưng đến khi mặt trời đã tỏa ra ánh hoàng hôn.
Cô vừa đi vừa thở hổn hển, thật sự rất khó khăn mới đến được con đường lớn và bắt được một chiếc taxi đến bệnh viện.
Khi đến nơi rồi, cô cũng không biết anh đang nằm ở phòng nào, cô phải cẩn thận nhìn xung quanh trước khi đến hỏi cô y tá trực bàn.
Khi biết được số phòng của anh, cô lập tức di chuyển ngay không nán lại. Từ lúc xảy ra sự việc đến giờ cũng trôi qua nhiều tiếng rồi, cô hy vọng anh vẫn ổn.
Bước trên hành lang cùng tiếng cây nạng va chạm vào nền gạch, cô hồi hộp khi càng gần đến trước cửa phòng của anh.
Qua phần kính trong suốt trên cánh cửa, cô từ từ hướng ánh mắt vào, vì sợ sẽ còn người nào khác trong phòng nhìn thấy cô.
Cô nhìn được một ít vào bên trong, cô thấy anh đầu tiên, anh đã không sao còn tỉnh lại rồi, hai mắt cô thấm ướt những giọt lệ nặng nề được giải phóng.
Cô muốn nhìn anh thêm chút nữa thì đột ngột, có ai đó chồm tới giữ cổ của anh, và rồi bọn họ hôn nhau…
Cô bất ngờ đến mức làm va cây nạng vào tường, gây ra tiếng động nhỏ.
Nhưng Đình Dương đã nghe thấy liền nhìn ra, anh chợt nhìn thấy Hải Ninh bên ngoài cửa, nhưng cô đã ngay lập tức quay lưng bỏ đi.
Lúc này anh mới đẩy Thục An ra, trong phòng còn có trợ lý của anh, anh liền ra hiệu cho anh ta giữ chân Thục An lại, còn anh nhanh chóng chạy theo cô.
Hải Ninh không chạy được nhanh, cô đi cà nhắc từng bước một, trong đầu cũng không hiểu tại sao mình phải bỏ chạy nữa, chẳng phải thấy anh an toàn là cô vui rồi hay sao.
Cô mãi đi nhanh từng bước về phía trước, vừa đi vừa nghĩ mà không để ý xung quanh có một chiếc xe đang chạy đến.
Đình Dương đuổi theo phía sau nhìn thấy liền hét lên “Hải Ninh, cẩn thận…”
Cô ngây người quay lại nhìn anh, lúc này chiếc xe đã chạy tới gần kề, ánh đèn pha đã chiếu rọi hết khắp người cô.
Trong nháy mắt Đình Dương đã lao tới kéo kịp tay cô vào trong.
Cả hai cùng ngã lăn xuống đường mấy vòng.
Đình Dương đã ôm chặt cô nên cô không bị sao cả, cô hoảng hốt ngồi dậy xem anh.
“Anh không sao chứ, Đình Dương, mau trả lời đi…”
Đình Dương hai mắt mơ hồ, anh lầm bầm trong miệng rất nhỏ “Là em… Ninh Ninh…”
Hai mắt anh mờ đυ.c dần nhìn người con gái trước mặt đang la hét rồi ngất lịm đi.