Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dính Vào Hào Môn

Chương 54: Tìm thấy rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hải Ninh cũng có cảm giác ai đó đang gọi mình nên cô lờ mờ mở mắt ra, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng cô vẫn cảm nhận được, tuy nhiên cô không thể nói thành tiếng, cô đã cố nhưng hình như cô đã bị tắt tiếng rồi, cổ họng của cô vừa đau lại vừa rát.

Cảm giác có người đang tìm mình rất mãnh liệt, nhưng nếu cô không lên tiếng thì bọn họ sẽ bỏ đi mất, đây là cơ hội sống của cô, cô không thể cứ thế mà từ bỏ.

Chai nước khoáng vẫn còn một nửa, từ hôm qua cô đã cố gắng uống chắt chiu, nhưng nó cũng không giúp cô cầm chừng được bao lâu nữa.

Nghĩ rồi cô quyết định uống hết nửa chai nước cuối cùng, sau đó trườn mình ra khỏi hốc đá, vì nếu cứ ngồi yên như vậy mà không làm gì người tìm kiếm sẽ bỏ đi mất.

Chân cô đau điếng đến tận óc nhưng cô vẫn cố bám víu vào cây để đứng dậy, khó khăn lắm mới di chuyển được vài bước.

Cô lần theo âm thanh mà đi tới, nhưng càng đi càng thấy khung cảnh khác lạ, những âm thanh vừa rồi cũng không nghe thấy nữa “Mình đã đi sai đường rồi sao?”

Lúc này chân của cô đã quá đau không chịu đựng được nữa, cô ngã gục xuống. Ngồi tựa người vào gốc cây, đầu óc rất mơ hồ, cô cố làm cho mình tỉnh táo và cố gắng xác định phương hướng.

Nhưng trớ trêu thay khi cô đã rời khỏi hốc đá đó và đi lạc, Đình Dương lại tìm thấy nơi đó.

“Đây là… chiếc ba lô ở nhà mình.”

Đình Dương hai hốc mắt chợt đỏ hoe anh chạy ra khỏi hốc đá, quay đủ hướng la hét “Hải Ninh, em đang ở gần đây đúng không? Mau lên tiếng đi. Xin em đó.”

Anh đã lặp lại câu nói, cố gắng hét to rất nhiều lần, nhưng vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

“Cậu trai trẻ à, hay chúng ta gọi cứu hộ đi, chúng ta chỉ có vài ba người thì tìm không ra đâu, trời sắp tối rồi có vẻ sẽ lại mưa lớn một trận nữa đó.”

Đình Dương nhìn lên trời, mây đen đã bao phủ kín hết rồi, mọi người đã phải dùng đến đèn pin, nhưng anh phải cân nhắc rất kỹ, Trương Mỹ rất có thể vẫn còn ở đây, gọi cứu hộ thì sẽ rất rầm rộ, bà ta sẽ nghi ngờ lời Thục An nói là thật, Trương Mỹ vốn không tin vào thần thánh hay ma quỷ bà ta nhất định sẽ đoán được Hải Ninh còn sống, lúc này anh lại nghĩ đến một người.

Anh sau đó đưa số điện thoại của người đó và nhờ người dân xuống núi để gọi cho người đó, chuyển lời của anh nhờ người đó đến giúp, còn anh vẫn sẽ tiếp tục ở lại tìm cô.

Bọn họ nghe xong cũng gật đầu làm theo lời anh nói, nhanh chóng xuống núi để có sóng gọi người đến giúp.

Đình Dương vẫn miệt mài, tìm hết hướng này lại đến hướng khác, đôi lúc anh cũng cảm thấy bất lực nhưng anh không thể ngừng lại vì một suy nghĩ trong đầu “Có thể cô ấy đang đợi mình.”

Mưa bắt đầu rơi xuống từng hạt, ướt lên mặt rồi ước lên tay, sau đó là ào ạt ước cả người.

Hải Ninh đã mệt nhừ ngủ thϊếp đi, nhưng khi cơn mưa trút xuống đã làm cô tỉnh dậy.

Cô há miệng hướng lên trời, hứng lấy những giọt nước mưa nuốt ực.

Hy vọng bỗng chốc ập đến khi có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cô, cô tin cô sống rồi và đó cũng là lúc cô ngất đi.

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cô nhìn thấy một bóng người chiếu ánh sáng về phía mình đang chạy tới.

Người anh gọi giúp đỡ cũng nhanh chóng có mặt, Mặc Nghiêm bước xuống xe cùng người của anh ta khẩn trương chạy lên núi trước khi bị sạt lở một lần nữa.

Nhưng còn chưa đi đến chân núi đã thấy Đình Dương đang bế cô xuống, họ vội chạy lại giúp đỡ một tay.

Mặc Nghiêm theo ý của anh đã gọi luôn cả bác sĩ đến, họ nhanh chóng đưa Hải Ninh về nhà nghỉ để bác sĩ thăm khám.

Đình Dương đứng bên ngoài đợi chờ tin tức mà sốt ruột, vừa được phép vào trong thì anh là người đầu tiên xông vào “Cô ấy sao rồi bác sĩ?”

Bác sĩ từ tốn tháo ống nghe ra nói “Tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, nhưng phải nhanh chóng đưa vào bệnh viện để chụp X quang, chân cô ấy bị phù lên có lẽ là gãy hoặc rạn xương rồi.”

Hải Ninh lại nhanh chóng chuyển vào bệnh viện tuyến trên.

Cả quãng đường đi mắt anh không rời lấy cô nổi một giây, anh nghẹn ngào thổi hơi ấm vào tay cô để phần nào giúp cô xua đi không khí lạnh đang bao trùm xung quanh.

Khi đã đến bệnh viện, Đình Dương mới có được vài phút ngồi nghỉ ngơi khi cô được đưa vào phòng chẩn đoán.

Thoáng cái đã hết một ngày, vào sáng sớm mặt trời đang dần mọc lên, những tia nắng ấm đầu tiên sau cơn mưa kéo dài cũng dần xuất hiện, chiếu rọi nhẹ nhàng qua khe hở trên ô cửa của căn phòng.

Hải Ninh vẫn còn nằm trong chăn ấm ngủ rất sâu giấc, đột nhiên tấm rèm cửa bị vén ra, ánh nắng chói lóa lập tức chiếu thẳng vào mặt cô.

Mắt của cô bị chói đến không thể ngủ tiếp, cô nhìn theo hướng ánh sáng rồi lấy tay chắn lại ánh nắng.

Có bóng người mờ ảo xuất hiện trước mặt cô, cô dụi dụi mắt để nhìn rõ.

Hải Ninh thấy một cô gái đang quay lưng về phía mình, chăm chú lau lau chùi chùi, cô nhẹ cất giọng hỏi, giọng cô vẫn còn hơi khàn.

“Cô… là là ai?”

Cô gái đó quay mặt lại, nhìn thấy cả giường cô đều bị nắng chiếu vào, cô ta hốt hoảng kéo lại rèm cửa lại.

“Xin lỗi, tôi vô ý quá đã làm cô tỉnh rồi. Tôi là Điệp Nhi, nhiệm vụ của tôi là từ nay sẽ chăm sóc cho cô.”

Cô gái này nhìn vẫn còn khá trẻ, nói chuyện với cô không chút ngại ngùng. Hải Ninh vẫn chưa hiểu chuyện gì hết, cô nhìn một lượt xung quanh căn phòng, rõ ràng đây là nhà của Đình Dương, nhưng mới vừa rồi cô còn bất tỉnh ở trên núi kia mà.

“Chuyện gì vậy? Không lẽ mình nằm mơ sao?”

Đầu óc cô nghĩ loạn đủ chuyện, bỗng nhiên cô nhớ ra, lúc trên núi cô bị ngã gãy chân rất đau, nhưng giờ chân cô lại không có cảm giác gì cả, nghĩ rồi cô lập tức vén tấm mền lên, không phải là mơ, chân của cô quả thật đang bị bó bột.

Cô nhìn lên Điệp Nhi hỏi “Là Đình Dương đưa tôi về đây?”

“Vâng!”

“Cũng là Đình Dương thuê cô tới chăm sóc cho tôi?”

“Vâng!”

Cô hỏi câu nào Điệp Nhi trả lời dứt khoát câu đó, Hải Ninh đưa tay lên vuốt trước ngực, cô nhẹ lòng thở dài thở dài, nhớ lại lúc sắp bị ngất, có lẽ cái bóng mà cô thấy lúc đó chính là Đình Dương, anh lại cứu cô lần nữa rồi.

“Vậy Điệp Nhi, Đình Dương đâu rồi?”

“Ông chủ không nói nên tôi không biết, nhưng mà ông chủ dặn, từ giờ tôi phải trông chừng cô chỉ cho cô đi loanh quanh trong nhà và không được để cô bước ra khỏi cổng lớn.”

Hải Ninh nghe xong rất ngạc nhiên, như vậy có khác nào đang giam lỏng cô.

Cô định bước xuống giường tìm điện thoại để gọi nói chuyện với anh, nhưng cô nhận ra chân mình không thể cử động.

Điệp Nhi nhanh chóng chạy tới đỡ cô.

“Cô không thể đi lại ngay được đâu? Chân của cô bị đang bị thương phải vài tuần nữa mới đi lại được.”

Hải Ninh cũng bất lực “Với cái chân bị như vầy sinh hoạt sẽ rất bất tiện, anh ấy thuê người tới cũng vì nghĩ cho mình, chắc không có ý giam lỏng. Có lẽ mình đã tưởng tượng nhiều rồi.”

Quay lại đêm hôm qua, trong khi chờ các bác sĩ chữa trị cho Hải Ninh, anh nhận được tin, Trương Mỹ đã biết chuyện và đang ráo riết cho người đi tìm anh, nếu để bà ta biết được Hải Ninh vẫn còn sống anh lại vì cô mà không tiếc bỏ ngang công việc, thì cô sẽ lại gặp rắc rối.

Vì vậy, sau khi cô đã chữa trị xong, anh đưa cô về lại căn nhà riêng của mình để nghỉ dưỡng và anh sẽ giấu cô ở đó đến khi nào chắc chắn xung quanh cô được an toàn.

Trời chưa kịp sáng, chưa kịp nhìn thấy cô tỉnh lại, anh đã nhanh chóng rời đi.

Anh không trở lại nơi công tác mà quyết định đi thẳng về biệt thự của Trương Mỹ, để bà ta không phát giác ra anh phải tìm một cái cớ thật thích hợp.

Trương Mỹ lúc này cũng nảy sinh nghi ngờ và lo lắng nghĩ có lẽ anh đã khôi phục lại trí nhớ, nhưng không ngờ lúc bà ta đang suy nghĩ bồn chồn thì anh lại tự mình trở về.

Bà ta cũng rất bất ngờ, nhưng để thăm dò anh, bà ta bình tĩnh nói chuyện nhỏ nhẹ “Con… hôm nay đi đâu, tại sao không để vệ sĩ đi cùng, con có biết mẹ lo lắng cỡ nào không?”

Đình Dương cũng hòa vào màn kịch, anh đi đến đưa tay lên vai Trương Mỹ anh ủi “Xin lỗi đã làm mẹ lo lắng rồi. Hôm nay lúc gọi điện thoại hỏi thăm Hiên, cô giáo của thằng bé nói là thằng bé nôn ói liên tục, con lo quá nên mới gấp rút về nước, còn cái người kia nhân lúc còn ra ban công nói chuyện đã trộm đồ và bị con phát hiện nên rút chân chạy mất, mấy vệ sĩ không biết lại chạy đuổi theo. Lúc đó con chỉ lo cho Hiên có chuyện gì nên tự ý đi một mình.”

Không biết lý do như vậy có đủ thuyết phục Trương Mỹ hay không, nhưng nhìn ánh mắt bà ta lại có vẻ không căng thẳng như lúc đầu.

Trương Mỹ nghe xong cũng thấy tâm trạng nhẹ nhõm, nhưng để chắc chắn anh không nói dối, bà ta đã gọi người điều tra lại những cuộc gọi gần đây của anh và các chuyến bay anh đi ngay sau khi anh vừa mới lên phòng.

Tuy nhiên, mọi chuyện anh đã đều đã chuẩn bị phương án dự trù và những việc Trương Mỹ điều tra đều y hệt những gì anh dự đoán, kết quả đúng như những gì anh nói làm Trương Mỹ thở phào phần nào yên tâm.
« Chương TrướcChương Tiếp »