Đình Dương hoang mang về đến nhà, anh tự nhốt mình lại trong căn phòng rộng thênh thang nhưng cũng không kém phần u tối.
Anh đã quen với việc ở một mình, cũng chưa bao giờ phàn nàn gì về nó, nhưng bây giờ bên cạnh anh còn không có lấy một người đủ để anh đặt trọn niềm tin vào, để anh có thể thoải mái giãi bày hết tâm sự đang chất chồng và dồn nén trong đầu anh lúc này.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình thật cô độc.
Mọi ký ức trong đầu anh đều là do Trương Mỹ kể lại, rồi anh hình dung ra và đã sống với nó hơn ba năm trời.
Nhưng đùng một cái có người đến nói với anh tất cả chỉ đều là giả dối, anh đang thật sự chênh vênh giữa hai thái cực, việc đầu óc của mình hoàn toàn rỗng tuếch với những mảnh ký ức chắp vá không biết là thật hay giả.
Cảm giác vô định, mất phương hướng trong anh dâng cao tột cùng khiến anh rất khó chịu.
Gia đình hạnh phúc, người mẹ luôn yêu thương, ba dượng khoan dung, vị hôn thê là ân nhân cứu mạng, đứa con trai chung với một phụ nữ chơi qua đường.
Nghĩ lại, anh chưa từng hoài nghi về những điều này, nó thật sự là giả sao?
Anh ôm đầu đau khổ, anh muốn khôi phục ký ức, không muốn phải trôi dạt như thế này nữa, không muốn là kẻ ngốc bị người khác tùy tiện dắt mũi nữa.
Dây thần kinh của anh như đang muốn căng đứt ra, anh nắm tay đấm đấm vào giữa trán, ngửa đầu ra sau ghế anh khó khăn thở từng hơi.
Những âm thanh muốn phát ra vì đau đớn cũng chỉ nghẹn lại ở cổ họng, không phát ra được.
Đình Dương bất giác với tay mở ngăn kéo, lấy trong đó ra một lọ thuốc anh thường uống. Anh gấp gáp đổ những viên thuốc ra tay, vội vã cho vào miệng.
Khi viên thuốc chạm lưỡi anh, vị đắng nghét của nó xộc lên trên não, anh bừng tỉnh nhớ lại những gì Hải Ninh đã nói.
Anh nhíu mày, không uống uống nữa, mạnh tay vứt chúng vào sọt rác, rồi lại ngã người ra sau ghế, lấy tay tự xoa cho cơn đau thuyên giảm “Chết tiệt!”
Sau một đêm, anh lấy lại bình tĩnh, càng nghĩ đến đầu lại càng đau, nên anh quyết định không nghĩ nữa mà trực tiếp kiểm tra đâu mới là sự thật. Ngay lúc này, ngoài bản thân mình ra anh không còn tin bất cứ ai nữa.
Hôm nay đến công ty anh mới chợt nghiệm ra một điều, thư ký, trợ lý rồi vệ sĩ, toàn là tay chân của Trương Mỹ. Dù là mẹ con nhưng anh cũng không phải trẻ con nữa, hai chữ Trương Mỹ luôn gắn liền với tất cả mọi thứ xung quanh anh thì chẳng phải rất kỳ lạ hay sao.
Qua camera giám sát, Trương Mỹ đang nhìn lên màn hình, tay cầm điện thoại áp sát tai, hình như bà ta đang có cuộc gọi.
Lấy điếu thuốc đang phì phèo trong miệng ra, bà ta nói “Con nói Hải Ninh đã trở lại. Nhưng có vẻ nó chưa nói gì với Đình Dương cả, ta thấy hành động Đình Dương vẫn như mọi khi.”
“Mẹ à, bây giờ cô ta không nói không có nghĩa là sao này cô ta cũng không nói, con lo lắm.” Thục An đứng ngồi không yên, liên tục đi qua đi lại quanh phòng.
Trương Mỹ cười nhoáng qua, hơi khói còn đọng lại trong miệng cũng được nhả ra hết “Nếu nó nói thì con trai mẹ phải tin sao? Người làm báo lại Đình Dương vẫn uống thuốc đều đặn, như vậy thì không cần phải lo bò trắng răng nó sẽ nhớ lại nữa. Ta là mẹ của nó đương nhiên ta nói thì nó sẽ răm rắp nghe theo thôi.”
“Nhưng mẹ, vẫn để cô ta ung dung vậy sao? Cho dù Đình Dương không nhớ, anh ấy cũng sẽ dao động.”
“Làm sao mà để trái bom nổ chậm này ung dung được, đợi ta về nước ta sẽ xử lý nó.”
Trương Mỹ nói xong thì ngắt máy, ngay lúc này Lục Thanh từ phía sau đi đến ôm bà ta, ông ta ghé sát tai bà ta nham hiểm nói “Phải xử lý cho triệt để, dù bây giờ con trai của em nhớ lại thì cũng không làm gì được chúng ta nhưng nó sẽ gây ra tổn thất lớn cho tập đoàn, người của chúng ta vẫn còn non tay lắm, vẫn còn cần Đình Dương chống đỡ.”
Trương Mỹ đáp lại ông ta bằng một cái ôm ấp âu yếm “Không cần phải lo Đình Dương nhớ lại, còn những người nào biết quá nhiều mà không chịu giữ cái mồm cái miệng thì phải nhanh chóng tống nó lên thiên đường để thỏa lòng nó muốn nói gì thì nói.”
Trương Mỹ nhoẻn miệng cười tà ma, nhìn vào lòng bàn tay của mình, bà ta tưởng tượng hình ảnh Hải Ninh đang trong đó mà bóp, mà siết chặt.
Đình Dương kể từ hôm mưa tầm tã đó cũng không liên lạc với Hải Ninh nữa, ngoài ra anh cũng không có bất kỳ động thái nào khác thường.
Tại Hải Nam, Mặc Nghiêm và Hải Ninh đang ngồi cùng nhau nói chuyện, dù Đình Dương đã biết chuyện rồi, nhưng anh quá im ắng khiến hai người họ cảm thấy lo.
Mặc Nghiêm nói “Dạo này bên phía, Trương Mỹ và Thục An vẫn chưa có động thái gì sao? Thật kỳ lạ đó, tôi sẽ điều thêm người đến bảo vệ cho cô.”
Hải Ninh đặt tách trà trên tay xuống, cô mỉm cười nhẹ “Tôi không sao đâu, dạo này tôi cũng không cảm thấy có gì bất thường.”
Mặc dù Hải Ninh nói vậy nhưng Mặc Nghiêm cũng không an tâm cho lắm, Thục An và Trương Mỹ thâm độc cỡ nào thì cũng xảo quyệt cỡ đó. Anh ta không tin bọn họ sẽ ta cho cô dễ dàng.
“Vậy, cô gắn chiếc định vị này vào đâu đó trên người cô đi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì tôi còn xác định được vị trí của cô.”
“Được, cảm ơn anh.”
Mặc Nghiêm và Hải Ninh vừa nhắc đến chuyện chẳng lành thì nó lại linh ứng ngay vì đúng lúc này, Trương Mỹ đã đặt chân xuống sân bay sau một chuyến du lịch dài cùng người tình.
……
Thành phố dạo này mưa dữ dội, cứ đến tối, trời bắt đầu gầm rồi đổ mưa như trút nước, không hiểu sao trong lòng Đình Dương lại thấy bồn chồn, nhói lên từng đợt theo thứ ánh chớp ẩn chớp hiện trên bầu trời.
“Kể từ hôm đó, mình đã không gặp cô ấy nữa.” Đình Dương đứng nhìn trời mưa qua cửa kính vừa suy nghĩ vừa cầm ly rượu lên làm một hơi cạn sạch.
Đột nhiên anh nghĩ tới cô, ham muốn gặp cô lại cháy lên, không nghĩ nhiều nữa anh quyết định sẽ làm theo con tim của mình “Đứng nhìn từ xa chắc sẽ không sao?”
Nghĩ rồi anh khoác nhanh lấy chiếc áo vest, qua mắt đám vệ sĩ phiền phức nhanh chóng lái xe đi ngay trong mưa.
Từ bên dưới chung cư nhìn lên sẽ thấy được ban công nhà của cô, anh chỉ cần nhìn thấy nó có sáng đèn hay không… có lẽ chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Nhưng anh không ngờ, anh lại nhìn thấy một điều gì đó xảy ra bên trong căn nhà khiến anh hốt hoảng không thể ngồi yên.
Anh lao ra khỏi xe ô tô, dốc sức chạy vào chung cư nhanh như chớp, thang máy lúc này đột nhiên bị chặn đứng đồng loạt, không có thời gian để chờ nữa, anh đành đi bằng thang bộ chạy lên đến tầng 9 nhà cô.
Anh chạy không kịp thở, đầu ống trống rỗng chỉ muốn chạy lên đó thật nhanh.
Ánh sáng từ trong nhà cô hắt ra khiến anh cảm thấy có gì đó bất thường mà lao như điên tới.
Cánh cửa nhà mở tang quát, anh đi từ từ cảnh giác đi vào trong, nhưng căn nhà không một bóng người.
Rèm cửa, sofa đều bị dính ướt, chính là cái bóng người cao lớn anh nhìn thoáng qua rèm cửa lúc nãy khiến anh hốt hoảng, không những một mà có rất nhiều tên.
Anh lập tức chạy ra ban công nhìn xuống, một đám người đã bỏ Hải Ninh vào trong xe, tuy anh không nhìn thấy rõ, nhưng chắc chắn đó là cô ấy.
Anh lại vội chạy đuổi theo, thang máy vẫn không dùng được, anh lại chạy xuống tiếp 9 tầng lầu, xuống đến nơi thì bọn chúng đã biến mất không còn chút dấu vết.
Anh bất lực đá vào xe “Chết tiệt!”
Anh vào trong xe mở điện thoại ra nhưng hôm nay không giống mọi khi, anh không biết phải gọi cho ai, Hải Ninh là người đã tiết lộ bí mật cho anh biết nó lại có liên quan đến Trương Mỹ và Thục An, nếu vậy hai người bọn họ đều rất có khả năng là kẻ chủ mưu bắt cóc cô, nhưng người làm việc cho anh lại là do Trương Mỹ sắp xếp.
“Khoan đã, hình như hôm đó cô ấy có nói…”
Anh nhanh chóng lục tìm trong danh sách những đối tác của mình, cuối cùng cũng tìm ra người có thể giúp anh.
Đình Dương vừa lái xe vừa gọi qua số điện thoại vừa tìm được, tiếng chuông reo một hồi, anh còn tưởng sẽ không ai bắt máy chứ, nhưng rồi giọng nói của người đó cũng vang lên trong điện thoại “Alô, ai đấy?”
“Anh là Mặc Thiên, à không là Mặc Nghiêm?”
Mặc Nghiêm đơ người ra, Đình Dương vừa chủ động gọi cho anh ta ta “Chủ… chủ tịch, anh nhớ ra tôi rồi sao?”
Giọng anh qua điện thoại đang thật sự rất gấp “Tôi không biết anh là ai hết, nhưng Hải Ninh bị bắt đi rồi, cô ấy nói tôi có thể nhờ anh, vậy nhờ mau giúp tôi xác định vị trí của cô ấy.”
Nhận ra tính khẩn cấp của sự việc Mặc Nghiêm không có thì giờ thắc mắc lập tức gọi nhân viên của mình nhanh chóng tìm cô.
“Anh hãy giữ máy, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra ngay thôi.”
“Nhờ anh.” Từ chung cư của Hải Ninh chỉ có một con đường dẫn ra đường cao tốc, anh nghĩ tới liền chạy dọc theo con đường đó trong khi người của Mặc Nghiêm đang tìm kiếm vị trí của cô.
“Alo, anh còn ở đó không, tôi vừa gửi qua cho anh định vị của cô ấy. Đó là một xưởng gỗ bỏ hoang ở gần ngoại ô phía bắc.”
“Được.” Đình Dương ngắt máy, nhấn mạnh chân ga nhìn vào bản chỉ đường trên điện thoại cứ vậy mà chạy thẳng tới đó.
Phía Mặc Nghiêm cũng trực tiếp đưa thêm người đến đó hỗ trợ anh cứu Hải Ninh “Anh và Hải Ninh nhất định không được xảy ra chuyện gì đó.”