Hải Ninh xoay người rời đi, đột nhiên cô đạp phải đuôi váy của chính mình, cô loạng choạng như sắp ngã xuống “Tiêu rồi!”
Đình Dương không thể đứng yên nhìn, anh hất tay của Thục An ra trong một nốt nhạc, tiến đến đỡ lấy eo của cô.
Khi cô ngước lên nhìn, ánh mắt của hai người lại chạm nhau, lần này khoảng cách rất gần, cả cô cả anh đều như đang đứng hình.
Nhất là Đình Dương, mắt của Hải Ninh như có một ma lực khiến anh không thể thoát ra.
“Mắt của cô ấy… thật sáng!”
Báo chí nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc, ánh đèn chớp chớp chĩa đến khiến cả hai giật mình.
Hải Ninh hơi đẩy anh ra cô muốn tự mình đứng dậy, nhưng từ bên dưới mắt cá chân lan truyền đến một cơn đau điếng làm cô nhăn mặt.
“Bị bong gân rồi sao?”
Đình Dương không mấy để tâm đến xung quanh, thấy cô tỏ vẻ khó chịu anh lại quan tâm hỏi, tay vẫn giữ chặt lấy eo của cô.
“Không… không sao, anh buông tôi ra đi, nhà báo họ đang chụp ảnh kìa, không hay đâu.”
Đình Dương như không nghe thấy lời của cô nói, anh cúi người xuống, nâng đuôi váy ý định muốn xem chân bị thương của cô.
Mặc Nghiêm đang đứng gần đó để ý đến khuôn mặt của Thục An trong rất khó coi, nếu để mọi việc tiến quá xa chắc cô ta sẽ không màn đến danh dự mà nổi điên lên đánh ghen tại chỗ.
“Tới đây là đủ rồi.”
Nghĩ rồi, Mặc Nghiêm bước chân nhanh đến chỗ của Hải Ninh đồng thời, anh ta cũng nhìn thấy Thục An đang lao tới.
Mặc Nghiêm hành động nhanh hơn, trong phút chốc anh ta vượt qua Thục An, ngăn cản kịp thời hành động của Đình Dương.
“Đình tổng, đây là bạn đi cùng của tôi, cảm ơn anh đã giúp cô ấy, có vẻ như chúng tôi phải đi rồi.”
Đình Dương không còn lý do gì để giữ cô nữa, anh buông cô ra để Mặc Nghiêm đỡ lấy.
Mặc Nghiêm khoác lên người cô chiếc áo khoác, sau đó dìu cô đi trong sự luyến tiếc của Đình Dương.
Thục An chạy tới đẩy vai của anh một cái, cô ta chỉ trừng mắt nhìn anh không nói gì mà thái độ hằn hộc bỏ về trước.
Ra đến xe Hải Ninh mới thoải mái tháo bỏ chiếc mặt nạ ra, Mặc Nghiêm quay sang nói.
“Chiêu giả vờ ngã của cô cũng tuyệt đấy, nếu như không có Thục An ở đó thì chúng ta đã thành công rồi.”
Hải Ninh chỉ nhìn Mặc Nghiêm cười gượng, cổ của cô cảm nhận được có vài giọt mồ hôi đang chảy xuống.
Cô không có giả vờ, bây giờ cô đang bị cơn đau hành hạ đây, nhưng nó cũng không quá quan trọng để cô nói ra, kế hoạch tiến triển được tới bước này là cô đã vui rồi.
Đình Dương sau khi về đến nhà thì trong đầu của anh toàn là hình bóng của cô, trước khi Mặc Nghiêm ngăn cản anh đã kịp thấy một bên cổ chân của cô bị sưng tấy lên “Không biết cô ấy bây giờ thế nào rồi?”
Có một điều anh tiếc nuối hơn cả là anh vẫn chưa thấy được diện mạo thật của cô, càng nghĩ anh lại càng thấy đầu của mình râm ran đau.
Những lúc bị đau đầu anh thường lấy thuốc trong ngăn kéo ra uống.
Uống thuốc xong, anh ngã đầu ra ghế đưa tay lên xoa phần chính giữa hai mắt.
Nghĩ lại, anh ở bên Thục An cũng chỉ vì Trương Mỹ nói cô ta chính là người cứu mạng anh khỏi tai nạn thảm khốc, Trương Mỹ còn nói, mẹ của Đình Hiên chỉ là một người phụ nữ mà anh chơi qua đường, cô ta bỏ con ở trước cổng nhà khi sinh đứa bé ra, chính Thục An là người muốn giữ nó lại nuôi nấng.
Dù anh không nhớ gì cả nhưng cũng không có lý do gì để họ nói dối nên anh rất mực tin tưởng.
Anh chưa từng thích ai nên cũng cảm thấy vụ hôn nhân sắp đặt này không có vấn đề.
Nhưng chỉ còn hai tháng nữa anh sẽ kết hôn mà ông trời lại cho anh gặp một người con gái khiến anh tò mò và muốn gặp lại cô ấy lần nữa.
Anh thở dài “Đây chắc là cảm xúc nhất thời, mình sẽ mau quên thôi.”
Hải Ninh nằm trên giường, cô vắt tay lên trán trằn trọc cả đêm, cứ nhắm mắt lại là cô lại mơ thấy một gia đình Đình Dương, Thục An và con trai của mình nắm tay thân thiết, làm cô không thể chịu nỗi.
Cô còn lo lỡ như thằng bé đang sống hạnh phúc mà cô lại chen ngang vào, có khi nào thằng bé sẽ giận cô hay không?
Ngày hôm sau, cô quyết định đến trường mẫu giáo nơi mà Hiên đang học chỉ để nhìn thằng bé từ xa, cô nhớ nó quá.
Cô đứng ở góc tường cũ, lặng nhìn Hiên đang đứng trong sân trường, thằng bé cứ đi ra đi vào trong khi những bạn khác đều có ba mẹ đến đón hết.
Nhìn lên đồng hồ cô cũng thấy đã năm giờ rưỡi hơn rồi “Họ làm gì mà không chịu đến đón con vậy?”
Hải Ninh nhíu mày, cô cũng bực mình thay thằng bé. Cô lo lắng lại nhìn về phía nó “Mặt trời sắp lặn rồi, có lẽ thằng bé đang đói lắm.”
Không nghĩ nhiều nữa, cô đến gần cổng trường bắt chuyện với thằng bé, cô cũng khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với con mình.
“Nè cậu bé, hình như con đói rồi, có muốn cô dẫn đi ăn không?”
Đình Hiên được dặn không tiếp xúc với người lạ, ánh mắt nó sợ xệch nép sát vào góc tường.
Hải Ninh cười nhẹ, thằng bé có thái độ như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Cô rút ra trong túi một tấm ảnh đưa cho Hiên xem “Con nhìn này, cô là bạn của ba con cô không phải người xấu đâu.”
Đình Hiên nhìn vào tấm ảnh chụp chung của cô và Đình Dương, lúc này nó mới chịu mở miệng nói “Đúng là ba rồi này, vậy cô là người tốt sao?”
Hải Ninh cười tít mắt xoa đầu thằng bé “Phải, hãy tin là cô sẽ không bao giờ hại con đâu?”
Đúng lúc đó bụng Đình Hiên kêu lên tiếng ọt ọt, thằng bé ái ngại ôm bụng, mắt liếc đi chỗ khác.
“Nào, cô dẫn con đi ăn sau đó sẽ gọi ba con đến đón được không?”
Đình Hiên không thể chống cự lại cơn đói, nó liền đồng ý. Cô và thằng bé nói chuyện rất vui vẻ, Đình Hiên cũng rất thích cô, trong lúc ăn nó cứ kể chuyện huyên thuyên.
Nhìn ra bên ngoài thì trời đã tối, nhưng cô không muốn rời xa thằng bé chút nào, nên cô nghĩ mình có nên tham lam một lần không.
“Này Hiên, con có muốn đến nhà cô chơi không? Nhà cô có rất quà, con đến đó cô sẽ cho con chơi thỏa thích.”
Trong đầu Đình Hiên lúc này lại nghĩ tới nào là siêu nhân rồi máy bay điều khiển nó rất thích những thứ đó lập tức đồng ý luôn.
Về đến nhà, Hiên nhanh chóng hỏi cô về mấy thứ quà cô nói, trông thằng bé rất háo hức khiến cô cảm thấy kỳ lạ, Đình gia giàu có như vậy không lẽ lại không mua nổi cho thằng bé một món đồ chơi?
Khi cô lấy mấy món đồ chơi đó ra, mắt Đình Hiên trông sáng hơn hẳn, nó chạy tới săm soi từng món đồ một.
“Chắc ở nhà Hiên cũng có nhiều đồ chơi lắm nhỉ?” Cô vờ hỏi vừa xoa đầu nó.
Đình Hiên nghe thấy, nó lại trầm mặc xuống “Dì không cho con chơi, dì vứt hết đồ chơi của con rồi.”
“Dì? Là Thục An?”
Đình Hiên khẽ gật đầu.
Hải Ninh rất bất ngờ đồng thời cô cũng rất tức giận “Thế ba của con có biết chuyện này không?”
Đình Hiên lại lắc đầu, thằng bé nói tiếp “Dì không cho con nói, nếu nói với ba dì nói sẽ không cho con ăn cơm, sẽ không cho con đi học nữa, dì còn đánh con nên… con sợ…”
Hải Ninh càng tức giận hơn, cô ngồi xuống vén thử áo của Hiên xem, quả thật có mấy vết bầm, cô cố giữ lại bình tĩnh nói “Vậy… con có biết tại sao dì làm vậy không?”
“Vì con không gọi dì là mẹ, dì không phải mẹ của con, con không muốn gọi.”
Hải Ninh không khống chế được cảm xúc, nước mắt của cô tuông xuống cô ôm chầm lấy thằng bé khóc sụt sùi.
“Cô đừng khóc, chỉ cần con không làm dì giận thì dì không đánh con nữa.”
Hải Ninh lau nước mắt, cô nói với thằng bé vài câu…
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, cô để Hiên tiếp tục chơi còn mình thì chạy ra mở cửa.
“Các anh là…”
“Chúng tôi là cảnh sát khu vực, chúng tôi nghi ngờ cô bắt cóc trẻ em, yêu cầu cô hợp tác.”
Bên ngoài cửa có khoảng mười mấy người, ba người mặc thường phục đang nói chuyện với cô còn những người còn lại thì mặt toàn đồ đen làm cô liên tưởng đến các vệ sĩ hay đi bên cạnh Đình Dương.
Cô ngơ ngác, cô không phải bắt cóc nhưng cô quả thật đã đưa Đình Hiên về nhà mà không có sự cho phép của ai cả, cô đang không biết phải giải thích thế nào thì Hiên từ bên trong nhà nghe được liền chạy ra.
Thằng bé giang hai tay đứng chắn trước chân cô, nói to dõng dạc “Cô ấy không phải người xấu, không có bắt cóc cháu.”
Lúc này từ phía sau, hàng người đàn sang hai bên, Đình Dương đang tiến đến. Hiên thấy Đình Dương lập tức vui vẻ “Ba ơi!”
Đình Hiên chạy đến nhào đến, Đình Dương cũng giang tay bắt lấy thằng bé ôm lên.
Đình Dương hướng ánh mắt về phía của cô rất dữ tợn, nhưng khi vừa thấy cô anh lại cảm thấy rất kỳ lạ “Cô gái này… có cái gì đó quen thuộc.”
Lúc này cảnh sát đưa còng tay ra, họ đã còng tay cô lại, Đình Hiên nhanh chóng nói với Đình Dương “Ba, nói mấy chú cảnh sát đừng bắt cô ấy, cô ấy không phải người xấu, cô ấy là bạn của ba mà. Chiều nay ba không đến đón, con chờ rất lâu, cô ấy đã dẫn con đi ăn, còn cho con đồ chơi nữa. Ba ơi, nhanh lên, nói với chú cảnh sát đi.”
Đình Hiên nói một hơi một câu dài, Đình Dương cũng chưa từng thấy thằng bé nói giúp ai bao giờ, anh cũng không còn khác.
“Chỉ là hiểu lầm thôi, không cần bắt người nữa.”
Cảnh sát cũng bị làm cho một phen khó xử, họ tháo còng ra khi vừa mới khóa “Chỉ là hiểu lầm, thành thật xin lỗi cô.”
“Đình tổng à, nếu không còn việc gì chúng tôi đi trước đây.”
Ba vị cảnh sát rời đi, Hải Ninh ở lại đối mặt với Đình Dương và đám vệ sĩ của anh, cô đột nhiên nhớ ra, cô chạy vào trong nhà lấy cặp sách và giày của Hiên đem ra.
“Đây là đồ của… thằng bé. Sau này anh nên… đón con đúng giờ.”
Cô nhìn anh lúng túng nói một câu cũng vấp vài lần. Có vệ sĩ ở đây cô cũng không tiện nói nhiều.
Cô rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt với con dù trong lòng có chút không nỡ “… Hiên à, gặp được con cô rất vui. Nhớ những gì cô dặn… phải nghe lời người lớn đấy.”
“Vâng.” Nhận được cái vẫy tay lại của Hiên, cô lập tức đóng cửa lại.
“Thục An, tôi không bỏ qua cho cô đâu.”