Vân Hướng Vãn thường xuyên làʍ t̠ìиɦ nguyện ở thư viện thành phố.
Mỗi lần hoàn thành công việc được giao, cô hay ngồi tự học ở sô pha bên ngoài, xuyên qua bức tường thủy tinh nhìn những người trong phòng tự học.
Sau khi bận đến sứt đầu mẻ trán, có một khoảng thời gian ngơ ngẩn như vậy đúng là xa xỉ.
Nó y hệt như các học sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng mơ màng.
Hướng Vãn có một thói quen không tốt lắm. Cô ấy hay vô thức quan sát người lạ trong phòng tự học.
Cô ấy có thể nhận ra một vài khách quen.
Cô để ý một cô bé khóa dưới, bởi vì cô ấy ôm tài liệu của đại học An Nguyên, thường đeo tai nghe xem video của giảng viên Thang Gia Phượng.
Cô thấy có một bé tiểu học rất thích đọc sách, tất cả những gì cậu ấy đọc đều là vừa thú vị vừa sâu sắc, tuần trước cậu ấy đọc "Thế giới của Sophie", tuần này đã đọc xong rồi lại cầm cuốn "Oliver Twist".
Cô cũng thấy một học sinh trung học lười biếng, mặc dù cậu ta hay mang rất nhiều sách vở tới nhưng cứ nghịch di động, mãi đến khi hết phi mới bắt đầu vò đầu bứt tai.
...
Hôm nay cô ngơ ngẩn rất lâu. Trời đã sắp tôi.
Cô đến cửa thư viện thì mới phát hiện hỏng rồi, không mang ô.
Quả nhiên chỉ cần quên mang ô thì trời nhất định sẽ đổ mưa.
Hướng Vãn đứng dưới mái hiên đợi mưa tạnh.
Mọi người cứ đi lướt qua cô.
Thời tiết bây giờ đúng là khó lường, lúc thì trời nóng oi bức đến khó chịu, khi thì đổ mưa e lạnh.
Hướng Vãn lấy áo khoác trong balo ra.
Cô ngước nhìn bầu trời, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Nếu trời mưa khiến người ta bi thương thì nỗi bi thương đó chắc chắn là không mang ô.
Đúng lúc này, có một người đi đến trước mặt cô.
Người ấy làm như vô tình nhìn cô một cái.
Hướng Vãn bây giờ mới không nhìn trời mà nhìn anh ta.
Hướng Vãn có ấn tượng với người này.
Anh thường xuyên đến thư viện.
Nhưng Hướng Vãn cảm thấy anh đến thư viện mà chẳng có mục đích gì.
Mục đích của những người khác là làm bài tập, chuẩn bị cho thi cử hay đọc sách, nhưng anh lại như đang nghĩ gì đó.
Thỉnh thoảng anh quanh quẩn bên giá sách.
Thật sự là đi lang thang, anh không hề tìm sách, chỉ tùy ý nhìn lướt qua một hàng tên sách.
Đôi khi là ngồi ngắm phong cảnh.
Anh thật sự ngắm phong cảnh, dường như không hề mê man mà rất nghiêm túc quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đôi khi sẽ viết vẽ trên giấy.
Nhưng Hướng Vãn không biết anh viết vẽ cái gì.
Gặp người đàn ông này, Hướng Vãn mỉm cười như thói quen gặp bạn trên đường.
Sau đó cô mới phát hiện người ta không quen biết mình.
Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi... Hướng Vãn xấu hổ cầu mong.
Người kia thoáng sửng sốt, hơi cúi đầu, nhanh chóng rời đi.
"Phù..." Hướng Vãn thở phào, cũng may anh không phát hiện.
Nhưng cô lại vô thức nhìn theo người đó, có một cảm giác hết sức kỳ lạ.
Y hệt cảm giác quên hết mọi kiến thức khi bước vào phòng thi.
Rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ nổi.
Điều Hướng Vãn không ngờ là người đàn ông đó bỗng quay lại.
"Bạn học, chắc không phải bạn không mang theo ô đấy chứ?" Người đó bước vào dưới mái hiên, hỏi, "Đúng lúc tôi đang định đến khu nghiên cứu sinh của đại học An Nguyên, có cần tôi đưa bạn đi không?"
Hướng Vãn nghiêng đầu, cô nhớ hình như cô chưa từng nói mình định đi đâu đúng không nhỉ?
"À... Áo khoác của cô là đồng phục của viện nghiên cứu." Người kia có vẻ biết cô thắc mắc điều gì nên giải thích.
Đồng phục của viện do sinh viên thích kế, người bên ngoài thường không biết.
Rất có thể người này là cựu sinh viên.
Trong tình huống này, vốn dĩ Hướng Vãn sẽ lịch sử từ chối rồi một mình đợi mưa tạnh.
Nhưng hôm nay dường như cô hơi mất kiểm soát.
"Được, vậy làm phiền anh." Cứ như ảo giác đang khống chế cô.
Hai người đứng dưới cùng một cái ô, khoảng cách gần nhưng không gây khó chịu.
Mưa từ nhiều góc độ bắn xuống.
Đây là lần đầu tiên Hướng Vãn cảm thấy tiếng mưa rơi như tiếng nhạc, nhịp tim đập thình thịch như tiếng trống.
Một người nào đó đứng dưới ô đã rung động, nhưng đối phương lại không hề hay biết.
Đoạn đường này rất ngắn, hoặc cũng có thể do cảm giác quá ngắn.
"Tôi đưa bạn đến đây được rồi chứ?" Hai người đến trước cổng viện nghiên cứu sinh, anh hỏi Hướng Vãn.
Hướng Vãn gật đầu.
Cô nhìn anh.
Không biết tại sao, trong đầu lại hiện lên một dãy số.
Hình như là số điện thoại nhỉ?
Lúc này, người kia mỉm cười vẫy tay, xoay người.
Hướng Vãn vô thức gọi cho số di động hiện lên trong đầu.
Người kia chưa đi xa.
Di động trong tay anh đổ chuông.
Một bản nhạc trong vắt khiến người ta phải lập tức rơi lệ.
Đó là bài "The Rain" của Joe Hisaishi.
Bài hát này luôn nằm trong playlist chữa mất ngủ của Hướng Vãn.
Thật ra cô chưa từng xem bộ phim của bài hát này.
Cô không nhớ mình biết nó từ ai.
Cô chỉ nhớ, hôm đó cô đuổi theo.
Cô đuổi theo anh, hỏi: "Có phải trước đây tôi đã từng gặp anh không?"
[Hết bộ 3]