Quyển 1 - Chương 24: Bí mật của Cố Hạ

Sau khi tốt nghiệp, Cố Hạ gia nhập công ty công nghệ sinh học mới, từ nhân viên bình thường trở thành người của đội ngũ quản lý.

Cậu quét thẻ nhân viên, bước vào tầng hai mươi chín, tầng cao nhất của công ty.

Phòng hồ sơ ở tầng này được bảo mật nghiêm ngặt, không phải ai trong công ty cũng được phép đến.

Nhưng cố Hạ vẫn vào được, anh đi thẳng đến góc cuối cùng của căn phòng hồ sơ.

Ở đó có tất cả dữ liệu về các chất gây ô nhiễm.

Cố Hạ bỏ qua dòng chữ "tài liệu mật, xin đừng mở" viết bằng bút đỏ bên trên, tìm thấy tài liệu thứ chín được sắp xếp theo chiều kim đồng hồ.

Trên đó có một đoạn:

Núi Tàng Sơn là một ngọn núi cổ tồn tại từ hàng nghìn năm trước, gồm hai thời kỳ Đại Tàng Sơn và Tiểu Tàng Sơn.

Vị thần bảo vệ Đại Tàng Sơn là một hòn đá cứng đầu.

Hòn đá mọc ra ở rìa vách đá núi Tàng Sơn, sau khi được linh khí của trời đất bồi dưỡng, nó dần trở thành một người phụ nữ.

Trên tảng đá có một con nhện trắng giăng mạng, trải qua nhiều năm chung sống, con nhện trắng cũng bị tảng đá ảnh hưởng, dần học được cách biến hình.

Hòn đá ương ngạnh có căn cơ sâu, lại làm nhiều việc thiện nên thành thần. Tuy nhiên sau khi thành thần, hòn đá bướng bỉnh đã bất chấp thiên đạo mà tự ý cứu người, cuối cùng bị trừng phạt.

Trước khi hòn đá ra đi, nó đã tự rút tiên cốt tặng cho nhện trắng. Là một con quái vật, ban đầu mọi người tưởng nhện trắng sẽ dùng nó để tăng cường phép thuật, nhưng anh đã trở thành thần nhờ tiên cốt của hòn đá.

Nhện trắng khắc ghi tấm lòng của hòn đá, vì vậy nó tìm thấy đạo trời, sẵn sàng dùng cơ thể của mình để gánh lấy trách nhiệm của hòn đá.

Do vậy, nhện trắng trở thành sơn thần mới của Tàng Sơn, thời kỳ ấy gọi là Tiểu Tàng Sơn.

Mà hòn đá cuối cùng cũng được tiến vào luân hồi, thoát khỏi sự khống chế của thiên đình.

Đây là nguồn gốc ban đầu của DL-009.

Là một con nhện gánh vác nhiệm vụ thay hòn đá.

Cố Hạ đặt hồ sơ xuống, thầm nghĩ, 009, tôi vẫn thua anh.

Nhưng thì sao chứ, bây giờ cơ thể của 009 đã bị phá hủy, thứ duy nhất còn lại chính là đôi mắt được cất giữ trong ống mực.

Ngay cả khi anh ta có thể xây dựng lại cơ thể của mình thì sẽ cần bao nhiêu năm? Một ngàn năm nữa sao?

Khi đó, con người còn tồn tại không?

Đi thang máy xuống, nhìn bức tường màu bạc tỏa sáng, Cố Hạ sững sốt.

Thật ra cậu biết mình đã thua từ lâu rồi.

Năm đó ở mộng cảnh, cậu và những người khác ngủ trong kén, gặp ảo giác do 009 bày ra.

Trong ảo giác, 009 nói với Cố Hạ cậu chỉ có thể đưa một người ra khỏi mộng cảnh, một bên là Cung Trúc, một bên là chị gái Cố Vân, 009 hỏi cậu cậu sẽ chọn ai.

Trước khıêυ khí©h như vậy, cậu thật sự có thể làm được điều mình viết trong thư sao?

Sau đó khi Cung Trúc tỉnh dậy, Cố Hạ thầm biết ơn vì cô đã quên mọi thứ.