Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ
Chương 70: Không thể đuổi theo
- ---o0o----
Tác giả: Miên Lý Tàng Châm
Trong từ điển của Đoàn Ngọc không từ dám hay không dám. Mà chỉ có từ xứng đáng hay không xứng đáng mà thôi. Chỉ cần là việc xứng đáng, thì cho dù có phải hy sinh cái mạng nhỏ này hắn cũng cam lòng.
Bùi Diệc nhìn thân ảnh Đoàn Ngọc từ từ gục xuống, than khẽ:
- Ngươi làm vậy có đáng hay không?
Đoàn Ngọc khóe miệng nở nụ cười nhạt, đáp:
- Hy sinh mình để bảo vệ người thân, huynh nói có đáng không? Tu chân giới vốn vô tình, nhưng Đoàn Ngọc ta lại muốn hữu tình. Vì những người thân bên cạnh, ta có thể bất chấp tất cả.
Cô gái thần bí từ sau khi bị Đoàn Ngọc lừa vẫn im lặng, không tham gia vào trận chiến, mà chỉ đứng một bên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
Tống Thanh Loan vẫn đang núp phía sau một tấm rèm không xa quan sát Đoàn Ngọc, khi thấy hắn vì cứu bọn Hàn Thạc, Huyền Ẩn, cùng Trần Tư Tư mà bị thương nặng như vậy thì trong lòng cũng có chút xót xa:
- Tên tiểu tử này bề ngoài vô lại, nhưng không ngờ lại là một người chí tình chí nghĩa.
Nhưng đại ca nàng là Tống thiếu chủ không nghĩ thế. Y hừ lạnh một cái, sau đó rút từ túi trữ vật ra một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm sắc lẹm chĩa thẳng vào cổ Đoàn Ngọc.
- Dám hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta. Chết đi!
Tống Nghĩa quả thật đã động sát tâm với Đoàn Ngọc, mũi kiếm của y nhấn mạnh xuống cổ hắn, đâm sâu vào khoảng nửa phân, khiến một dòng máu nóng bắn ra ngoài. Nhưng mũi kiếm dường như không chỉ dừng lại ở đó mà còn muốn đâm vào sâu hơn.
Thần trí Đoàn Ngọc trở nên mơ hồ, chưa bao giờ hắn cảm nhận được cái chết rõ ràng hơn lúc này. Người ta thường nói ở lúc sắp chết, con người thường hồi tưởng lại một lần toàn bộ ký ức về cuộc đời của mình.
Đoàn Ngọc cũng vậy, giây phút mũi kiếm của Tống Nghĩa đâm sát tới tử huyệt trên cổ hắn, thì trước mắt hắn bỗng có vô số hình ảnh xẹt qua.
Nhưng hình ảnh xuất hiện nhiều nhất là một người đàn ông tuổi tứ tuần, râu ria mọc lộn xộn không theo quy củ. Mái tóc ông ta cũng rối bời, quần áo thì nhếch nhách, trông chẳng khác gì một gã ăn mày. Tuy vậy, cặp mắt của người đàn ông này lại rất sáng, giống hệt như đôi mắt của Đoàn Ngọc lúc hắn tinh minh nhất.
Người đàn ông tuy nhếch nhác, tay luôn cầm một bầu rượu dốc ngược lên uống, nhưng thần thái toát ra vẫn vô cùng mạnh mẽ, không giận mà uy, khiến người khác vừa nhìn đã không dám xem thường.
- Ngọc nhi! Ta thật bất tài, huyết mạch truyền cho con chẳng được bao nhiêu. Khiến con bị gia tộc khinh thường.
Người đàn ông ngồi tựa lưng vào một cây cổ thụ, miệng cứ than thở một câu thì lại dốc bầu rượu lên uống. Trước mặt ông ta, có một tiểu hài đồng chỉ chừng hai tuổi, đầu tóc ba chỏm đang ngồi xếp bằng, tay chống cằm say sưa nhìn ông.
Người đàn ông nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, ông xoa đầu nó nói:
- Ngọc nhi. Con đừng sợ, chỉ cần cha còn một hơi thở, thì sẽ không để bất kỳ một ai trong Lý gia này hại con!
Đứa trẻ nghe vậy thì hừ một cái, bĩu môi nói:
- Con không sợ! Con sẽ tự mình vượt lên, không bao giờ làm mất mặt cha!
- Hài tử tốt, rất có khí phách. Nhưng con không hiểu rồi, đây là tu chân giới, là một nơi vô tình, cho dù là người có cùng dòng máu cũng không ngại ngần chém gϊếŧ lẫn nhau. Huống hồ, Lý gia chúng ta tại Nam Thiệm Bộ Châu lại là gia tộc đứng đầu, tộc nhân khi vừa sinh ra là đã trực tiếp vượt qua Phàm cảnh, tiến nhập Đạo Sơ Chi Cảnh rồi. Vậy mà con khi sinh ra lại chỉ là một phàm nhân, thậm chí còn không được bức tượng thủy tổ thừa nhận. Tại sao cơ chứ? Lý Dịch Phong ta đã làm gì sai?
Người đàn ông ngửa mặt lên trời rống giận.
Khung cảnh đến đây trở nên mờ nhạt, từng đoàn ký ức vỡ vụn, cuộn vào nhau bốc lên cao, hóa thành ảo ảnh thời gian, biến mất trước mắt Đoàn Ngọc.
Hắn mơ màng hỏi:
- Tiểu Hồng?
Trong lúc Đoàn Ngọc sắp quỵ ngã, hắn hình như còn nhìn thấy hình ảnh Tiểu Hồng đang gào thét, toàn thân biến lớn, hóa thành một con cự viên cao đến bảy tám trượng, lao thẳng tới giáng một quyền to bằng một quả chùy vào người Tống Nghĩa.
Tống Nghĩa như diều đứt dây bắn ngược ra sau rơi xuống cái bàn gỗ phía sau lưng một cái rầm, làm cái bàn gỗ này gãy nát thành từng mảnh vụn.
- Hú!
Cự viên ngẩng mặt lên trời hú dài, sau đó ôm lấy Đoàn Ngọc phóng vọt ra khỏi bên ngoài thương thuyền, nhảy xuống mặt đất phía dưới.
Biến cố này xảy ra quá nhanh khiến cho mọi người đều không kịp phản ứng. Bạch Hữu Tài sợ hãi hỏi:
- Vừa rồi là yêu thú cấp mấy? Tại sao Tống Nghĩa ngay cả một đòn mà cũng không chịu nổi?
Bùi Diệc nhanh chóng chạy lại đỡ Tống Nghĩa lên, nhưng y lại khoát tay, tỏ ý không cần. Chỉ trong giây lát Tống Nghĩa đã hồi phục nguyên khí, tuy vậy nơi khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Y lên tiếng:
- Thanh Loan!
Tống Thanh Loan ngay lập tức xuất hiện, không để cô kịp nói gì, Tống Nghĩa đã ra lệnh:
- Muội am hiểu thuật truy tung, hãy nhanh chóng cử năm mươi người cảnh giới Thai Tức đỉnh phong đi bắt hắn về cho ta.
Tống Thanh Loan gật đầu đi ngay. Bùi Diệc đang định theo sau Tống Thanh Loan thì liền bị Tống Nghĩa giơ tay ngăn lại:
- Chuyện này Bùi đại hộ pháp không cần can dự để tránh làm hỏng việc. Hừ!
Đoạn Tống Nghĩa quay sang ôm quyền nói với Hoàng Lỗ, Bạch Hữu Tài cùng cô gái thần bí:
- Trong tay hắn đang cầm ngọc giản chứa công pháp bí mật của Lục đại tông môn, ngũ đại gia tộc. Mong các vị trợ giúp Tống mỗ bắt hắn.
Cô gái thần bí cau mày:
- Tống huynh ra tay nặng như vậy, hắn chưa chắc gì sống nổi hết hôm nay, hà tất cần phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt đến như vậy.
Từ lúc thấy Đoàn Ngọc không ngần ngại mà hy sinh tính mạng vì người thân, trong lòng cô đã bất giác nảy sinh hảo cảm với hắn. Chứng kiến hành động của Tống Nghĩa, cô không khỏi có chút không phục.
Hoàng Lỗ lắc đầu:
- Tên tiểu tử này rất tà môn, không nên xem thường hắn. Con cự viên khi nãy tuy là dùng bí pháp kí©h thí©ɧ tiềm lực trong người phát ra bên ngoài, thực lực chí ít cũng khoảng yêu thú cấp hai. Thật chẳng biết hắn thu phục được ở đâu một con yêu thú như vậy nữa.
Bạch Hữu Tài cũng nói:
- Đúng, Bạch mỗ tán thành đuổi gϊếŧ hắn. Chúng ta hãy đi nhanh tránh để lâu sinh biến.
Đúng lúc này, Tống Thanh Loan đột nhiên chạy nhanh vào đại sảnh, thở hỗn hễn nói:
- Không ổn rồi đại ca, chúng ta không thể đuổi theo tiểu tử họ Đoàn được.
Tống Nghĩa hỏi:
- Có gì mà không thể?
Tống Thanh Loan đáp:
- Bên ngoài Man Hoang lúc này bỗng nhiên xuất hiện thú triều, số lượng đến hàng vạn con phủ kín khắp mặt đất.
Tống Nghĩa quát:
- Vậy thì dùng Biên Bức đuổi theo! Có chút chuyện này mà cũng không nghĩ ra sao?
Tống Thanh Loan lắc đầu:
- Đám Biên Bức phía sau chuồng cũng như nổi điên, không ai có thể điều khiển được.
- Ra xem!
Cả bốn thế lực không hẹn mà cùng tiến ra khỏi đại sảnh, đến bên ngoài mũi thuyền, nhìn xuống phía dưới.
Quả nhiên, lúc này dưới mặt đất đang tồn tại hàng vạn con yêu thú điên cuồng chạy loạn. Nếu không phải thương thuyền đang lơ lửng trên cao tầm mấy chục trượng thì chắc đã bị đàn thú hoang này nghiền nát thành từng mảnh vụn.
Bên mạn thuyền, từng tu sĩ của Thương Minh đang vất vả áp chế những con Biên Bức cánh đen đang bất kham l*иg lộn. Những con Biên Bức này vốn đã bị thuần hóa thành linh thú đã lâu, thậm chí còn nhận chủ với các tu sĩ Thương Minh, nhưng không ngờ hôm nay tất cả bỗng phản lại, ngay cả chủ nhân đến gần cũng đẩy ra.
Tống Nghĩa nhìn thú triều xuất hiện trước mắt, rồi lại nhìn sang đám Biên Bức, bất giác cau mày tự hỏi:
- Chẳng lẽ trùng hợp đến như vậy sao?
…………………………………………� �……
Không biết trôi qua lâu, Đoàn Ngọc từ từ tỉnh lại.
Hắn mở mắt ra.
Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là một dòng nước rất mát, rất dễ chịu. Dòng nước này như chứa sinh lực vô hạn tiến vào trong cơ thể, thấm vào từng cơ quan nội tạng, chữa trị vết thương cho hắn.
Nói chính xác hơn thì hắn đang nằm trong một hồ nước bán kính tầm mấy trượng, toàn thân ngâm dưới nước, chỉ để lộ một cái mũi ra để thở mà thôi. Đôi mắt hắn nhìn thẳng lên trên trời thì chỉ thấy một lớp đá màu xanh bao phủ bên trên. Đây có lẽ là một động phủ bí ẩn nào đó.
Đoàn Ngọc cố cựa quậy để ngoi lên nhưng toàn thân đau nhói, vết thương ở cổ lại tái phá khiến hắn đành nằm yên trở lại.
- Tiểu Hồng đã cứu ta, tuy không biết đây là nơi nào, nhưng nó hẳn sẽ sớm trở lại thôi.
Trong lòng nghĩ thế, Đoàn Ngọc nhẫn nại nằm đợi.
Nhưng thời gian cứ trôi qua vùn vụt, không biết đã bao lâu sau vẫn chưa thấy Tiểu Hồng quay về, Đoàn Ngọc cảm thấy sốt ruội vô cùng. Hắn bắt đầu đếm từng nhịp để ước định thời gian.
- Một.
- Hai…
- Ba…
- Bốn….
- …………….
- Một triệu… Nào lại lần nữa. Một… hai…
Đoàn Ngọc cứ đếm trong vô vọng, theo như số lượng hắn đếm thì thời gian có lẽ đã trôi qua khoảng ba tháng rồi, nhưng tại sao vẫn chưa thấy Tiểu Hồng quay lại. Một cảm giác cô độc đáng sợ bao trùm lấy hắn.
- Tiểu Hồng, ngươi đừng có chuyện gì, ngươi không được xảy ra chuyện gì!
- Không, ta cần phải bình tĩnh.
Sau một hồi điên cuồng, Đoàn Ngọc bắt đầu lấy lại được sự trầm tĩnh vốn có. Hắn nhẹ nhàng hít thở thật sâu. Tiếp theo dụng tâm cảm nhận tình trạng vết thương trong cơ thể.
Không ngờ dòng nước này quả thật thần kỳ, những vết thương vô cùng nghiêm trọng do ba đại cao thủ Lâm Phi, Hoàng Lỗ, Tống Nghĩa tạo thành nhờ dòng nước chữa trị mà đang hồi phục rất nhanh, Đoàn Ngọc dự đoán hắn chỉ cần tầm khoảng ba tháng ngâm mình nữa thôi là sẽ khỏi hẳn. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể đứng dậy tự do thoát ra ngoài động phủ này mà đi tìm Tiểu Hồng. Vì thế, điều hắn cần nhất bây giờ chính là tĩnh tâm trị thương.
Đoàn Ngọc nhắm mắt. Nội tâm trở nên bình lặng, chỉ ít phút sau đã chìm vào trạng thái lục căn đoạn diệt, vô uế vô nhiễm của Như Ý Tâm Kinh.