Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ
Chương 65: Đấu giá hội bắt đầu!
- ---o0o----
Tác giả: Miên Lý Tàng Châm
- Ta hết chịu nổi rồi, thật là mất mặt Thương Minh chúng ta mà!
Tống Thanh Loan đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt đẹp đẽ cau lại vì giận, trong tay nàng ta xuất hiện một thanh kiếm màu xanh, đâm nhanh tới Đoàn Ngọc đang ngồi bàn đối diện.
- Woa! Bà cô ơi, có cần hung dữ tới vậy không?
Đoàn Ngọc sợ hãi lùi lại, hắn cảm nhận được tu vi của cô nàng này thật sự là rất cao cường, cũng chẳng thua kém gì Tần Tiên Nhân của Tinh Đạo Tông. Tuy không có hảo cảm với cặp huynh muội Tống Nghĩa, Tống Thanh Loan, nhưng hắn cũng phải thừa nhận họ xứng đáng được liệt vào danh sách các đại thiên tài của Việt quốc.
Nếu Tống Thanh Loan đứng từ xa dùng đạo pháp công kích thì đương nhiên Đoàn Ngọc sẽ đại bại, nhưng lúc này nàng ta chủ động áp sát vào dùng kiếm cận chiến thì đã động vào trúng sở trường của hắn rồi.
Đoàn Ngọc mỉm cười, thuận tay lấy trên bàn một chiếc đùi gà vẫn đang còn nóng hổi, đoạn nhanh như cắt đưa lên gạt phăng thanh kiếm trên tay Tống Thanh Loan.
- Ngươi…
- Hảo kiếm pháp!
Tống Thanh Loan kinh ngạc nhìn hắn. Ngược lại, cả hai tên vô lại Hàn Thạc cùng Huyền Ẩn đồng thời vỗ tay khen hay, ngay cả Tiểu Hồng vốn đang ủ rũ cũng hưng phấn đập bàn.
- Nhanh thật! Thủ pháp dường như có thể so sánh với cả ta, chỉ đáng tiếc linh lực hắn quá yếu ớt.
Tống Nghĩa thấy một chiêu vừa rồi thì cũng không ngừng cảm thán. Bùi Diệc gật đầu:
- Đoàn huynh đệ vào năm năm trước tu vi vẫn còn yếu kém, chẳng biết đã gặp phải kỳ ngộ gì mà chỉ sau khoảng thời gian ngắn như vậy đã mà biến đổi hoàn toàn.
- Kỳ ngộ?
Mắt Tống Nghĩa khi nghe đến hai từ này thì bỗng sáng rực.
Phía bên kia, Tống Thanh Loan sau khi bị Đoàn Ngọc dùng đùi gà hất kiếm của mình ra thì vô cùng tức giận, không cam lòng tiếp tục đâm liên tiếp ba nhát kiếm tới ngực Đoàn Ngọc. Ba nhát kiếm này hư hư thực thực, hình thành một loạt ảo ảnh khiến người xem khó lòng thấy rõ đâu mới là mũi kiếm chân chính.
Nhưng chiêu này sử dụng với người khác thì được, còn với Đoàn Ngọc, kẻ đã ngộ ra đạo lý về tốc độ trong võ thuật thì chiêu thức này thực sự quá tầm thường. Trong mắt hắn ba nhát kiếm của Tống Thanh Loan đột nhiên chậm dần, rồi để lộ ra một loạt sơ hở. Đoàn Ngọc lại nhanh như cắt đâm đùi gà trúng cổ tay cô ả, khiến thanh kiếm rơi khỏi tay cô ta, rớt xuống đất kêu keng một tiếng.
Đoàn Ngọc cười ha hả:
- Bà cô ơi, công phu vẫn còn non kém lắm, cầm kiếm về nhà học thêm vài chục năm nữa đi rồi hãy nghĩ đến chuyện gϊếŧ ta.
- Tên tiểu tử dơ bẩn nhà ngươi, ta đâm chết ngươi.
- A, ta sợ bà cô quá. Tới đây ta lại dùng đùi gà đánh với cô.
Tống Thanh Loan nghe thấy thì càng tức giận hơn nữa, cúi xuống nhặt kiếm lên tấn công Đoàn Ngọc tới tấp. Và hiển nhiên, bất kỳ đường kiếm nào của cô ta cũng không thoát khỏi cái đùi gà trên tay Đoàn Ngọc, chỉ ít phút sau kết quả lại như cũ, thanh kiếm bị đánh bật ra khỏi tay Tống Thanh Loan rơi một cái keng xuống đất.
- Được rồi Thanh Loan, dừng lại! Không được vô lễ với Đoàn đệ nữa!
Tống Nghĩa bỗng đứng dậy quát lớn.
- Đại ca, người hồ đồ mất rồi!
Tống Thanh Loan ôm cổ tay còn đang tê rần của mình, sau đó hậm hực quay người bỏ đi ra khỏi đại sảnh.
Tống Nghĩa ôm quyền nói:
- Đoàn tiểu đệ tuy còn trẻ mà công phu lão luyện hơn người, thật khiến Tống mỗ bái phục.
Tuổi tác của Tống Nghĩa thật sự cũng chẳng hơn Đoàn Ngọc là bao, nhưng cứ gọi Đoàn Ngọc một câu tiểu đệ, hai câu tiểu đệ làm hắn bực bội vô cùng.
Tuy trong lòng thầm chửi nhưng Đoàn Ngọc ngoài mặt vẫn giả bộ tươi cười:
- Tống huynh quá lời rồi, tiểu đệ vẫn chỉ là một tu sĩ Thai Tức tầng sáu, chẳng qua may mắn có học được chút kỹ xảo đặc biệt mà thôi.
Tống Nghĩa cười cười rồi hướng chúng tu sĩ nói:
- Được rồi. Bây giờ tại hạ sẽ bắt đầu đem ra từng món đồ có trong danh sách đấu giá hôm nay. Mời quý đồng đạo từ từ thưởng lãm.
Nói đoạn, Tống Nghĩa phất tay một cái. Tấm rèm sau lưng gã lập tức mở ra, lần lượt có ba bốn người cung kính hai tay cầm từng chiếc hộp đựng bảo vật ra đặt chính giữa đại sảnh.
Tống Nghĩa đứng dậy đi tới nơi đặt những món đồ này, cúi xuống một chiếc hộp gấm nhỏ, lấy ra một viên linh đơn màu đỏ sậm.
- Đây chính là Cẩm Huyết Đan, đỉnh cấp đan dược dành cho tu sĩ cảnh giới Thai Tức. Viên Cẩm Huyết Đan này được luyện thành từ máu của bốn loại yêu thú cấp hai, tu sĩ một khi phục dụng vào thì tu vi sẽ tăng lên ít nhất một tầng. Giá khởi điểm ba mươi viên linh thạch.
Vật vừa được lấy ra ngay lập tức đã có người trả giá.
- Bốn mươi viên linh thạch!
Đoàn Ngọc nhìn sang thì thấy đây chính là Lâm Phi, đệ tử Thần Thể Môn, đồng bạn của Bạch Hữu Tài.
Đây chỉ mới là món đồ đầu tiên mà y đã ra tay hào phóng như vậy, đủ chứng minh tiền bạc đối với đệ tử các tông môn đại gia tộc chỉ là thứ yếu.
- Ta trả năm mươi viên linh thạch.
- Sáu mươi viên.
- Bảy mươi!
Viên Cẩm Huyết Đan giá khởi điểm vốn chỉ có bốn mươi linh thạch, không ngờ thoáng chốc giá trị đã tăng lên gấp đôi khiến Đoàn Ngọc xây xẩm cả mặt mày. Cuối cùng, Cẩm Huyết Đan được Lâm Phi thu về với một cái giá trên trời một trăm hai mươi viên linh thạch. Tuy vậy, sắc mặt gã Lâm Phi này vẫn rất điềm tĩnh, như một trăm hai mươi viên linh thạch kia chẳng đáng để cho y phải bận tâm.
Bạch Hữu Tài thấy vẻ mặt thèm thuồng của Đoàn Ngọc khi nhìn viên Cẩm Huyết Đan thì cười lạnh:
- Đoàn huynh, vật này chỉ dành cho những người giàu có thôi. Đoàn huynh ráng tìm vật nào có giá năm viên linh thạch trở xuống ấy.
- Hừ.
Đoàn Ngọc không thèm đôi co với y, quay lại tiếp tục quan sát buổi đấu giá.
Vật thứ hai được đem ra chính là một kiện pháp bảo phi hành tên gọi Thần Phong Châu. Pháp bảo này có hình dạng một chiếc thuyền độc mộc nhỏ cỡ bằng lòng bàn tay. Nhưng đừng vì Thần Phong Châu bé nhỏ mà xem thường nó, một khi muốn sử dụng thì tu sĩ chỉ cần đem linh thạch thúc động, kích thước chiếc thuyền này sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần, ngang bằng một chiếc thuyền độc mộc đủ cho bốn người ngồi.
- Một ngàn linh thạch!
- Hai ngàn linh thạch!
- Bốn ngàn linh thạch!
- Bảy ngàn linh thạch, thành giao!
Trong lúc Đoàn Ngọc đang rầu não vì những tiếng hô hào trả giá thì Thần Phong Châu rốt cuộc đã được Bạch Hữu Tài mua về với giá bảy ngàn linh thạch. Y cầm Thần Phong Châu trên tay quay sang giơ lên cho Đoàn Ngọc xem rồi cười hắc hắc mấy tiếng, xem bộ rất đắc ý.
Vật thứ ba chính là linh quả mà Đoàn Ngọc đưa cho Thương Minh kiểm nghiệm. Những linh quả này giúp Đoàn Ngọc thu về một lượng linh thạch tuy nhỏ, nhưng chính là số linh thạch trên một trăm viên mà hắn lần đầu tiên năm được trong tay.
- Con bà nó ta giàu rồi. Mẹ kiếp! Không biết có món nào đáng giá một trăm linh thạch cho ta mua không?
Đoàn Ngọc hung hăng chờ Tống Nghĩa mở những chiếc hộp đựng pháp bảo ra đấu giá. Cuối cùng, món đồ đầu tiên Đoàn Ngọc có khả năng mua đã đến.
- Một bộ Ảo Quang Phù gồm ba mươi lá. Phù lục này tuy không có tác dụng công kích, nhưng lại có tác dụng tạo ra ảo ảnh để mê hoặc đối phương. Nếu trong giao chiến mà sử dụng Ảo Quang Phù thì có thể khiến cho địch nhân rối loạn trong tích tắc, nhờ đó chúng ta có thể tìm ra sơ hở mà đánh bại họ. Giá khởi điểm mười viên linh thạch!
Bạch Hữu Tài quay sang Đoàn Ngọc cười chế giễu:
- Đoàn huynh, thứ mà huynh có thể mua tới rồi kia kìa. Chớp thời cơ nhanh lên nào.
Đoàn Ngọc hừ lạnh, giơ tay ra giá:
- Mười một viên linh thạch!
Khoảnh khắc hắn vừa ra giá thì cả đại sảnh liền xuất hiện một loạt những tiếng cười ồ lên. Đáng giận hơn cả là tên Bạch Hữu Tài chết tiệt kia cũng lăn ra cười bò, thậm chí cười ra cả nước mắt.
Tống Nghĩa cũng mỉm cười lúc lâu, sau đó mới hướng Đoàn Ngọc giải thích:
- Đoàn tiểu đệ chưa biết luật lệ của đấu giá hội rồi. Khoảng cách giữa giá của đệ và giá của người trước đó phải cách nhau ít nhất mười viên linh thạch.
Đến bây giờ Đoàn Ngọc mới hiểu ra là mình vừa trở thành một tên hề cho chúng tu sĩ ở đây, trong lòng xấu hổ cực độ, đành ra giá lại:
- Ba mươi viên linh thạch!
Tống Nghĩa gật đầu:
- Được. Còn ai trả giá cao hơn không?
Toàn trường im phăng phắc. Những tưởng bộ Ảo Quang Phù này đã thuộc về Đoàn Ngọc, nào ngờ gã khốn nạn Bạch Hữu Tài kia lại lên tiếng:
- Ây, xin lỗi nhé Đoàn huynh đệ. Ta ngứa tay quá, linh thạch chất đầy một túi chẳng biết để làm gì. Ta trả một trăm viên linh thạch!
Thấy hành động của Bạch Hữu Tài, Hàn Thạc ghé vào tai Đoàn Ngọc nói nhỏ:
- Tên khốn này là muốn móc sạch số tiền chúa công mới thu về được đấy.
Đoàn Ngọc nghiến răng ken két, hỏi lại:
- Ngươi và Huyền Ẩn còn bao nhiêu linh thạch trong túi.
Huyền Ẩn và Hàn Thạc móc sạch trong túi trữ vật ra, cuối cùng đưa cho Đoàn Ngọc nói:
- Đây chính là mười linh thạch cuối cùng của chúng tôi.
Đoàn Ngọc thở dài, ánh mắt cảm động vỗ vai cả hai nói:
- Được, ta tạm mượn các ngươi mười viên linh thạch vậy. Về sau ta sẽ trả lại gấp mười lần.
Đoạn hắn quay sang Tống Nghĩa giơ tay lên:
- Ta trả một trăm mười viên linh thạch?
Tống Nghĩa hướng Bạch Hữu Tài hỏi:
- Bạch huynh có ra giá nữa không?
Vốn tưởng Bạch Hữu Tài sẽ tiếp tục gây khó dễ cho Đoàn Ngọc, nào ngờ giờ đây gã lại vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái nói:
- Ây, ba cái thứ phù lục vô dụng ấy chỉ có kẻ ngu mới mua về dùng. Thôi vậy! Ha ha!
Bạch Hữu Tài bỗng phá lên cười mấy tiếng làm Đoàn Ngọc tức muốn thổ huyết.
Si tình chỉ vì vô tình mà khổ