Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 50: Thiên tại tụ hội (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 50: Thiên tài tụ hội (1)

----o0o----



Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Trên bầu trời, cuộc chiến giữa Vương Thiền và bốn gã Vũ Hóa môn đã đi đến đoạn cao trào nhất. Sau khi Hoán Vũ thuật tạo thành một đám mây trên đầu Vương Thiền thì từ bốn phía xung quanh gió to, sấm chớp cũng nổi lên đùng đùng. Chỉ trong giây lát đám mây đen trên đầu Vương Thiên đã bắt đầu nhỏ xuống từng giọt mưa tí tách, những giọt mưa này trông thì có vẻ vô hại, nhưng lại khiến Vương Thiền hoảng sợ vô cùng.

Gã vận dụng Đẩu Chuyển Tinh Di công tầng hai của mình đến cực hạn, từng đoàn khí lưu màu đυ.c lờn vờn trên đỉnh đầu cố dẫn cho nhưng giọt mưa kia đi lệch hướng. Tuy nhiên, những giọt mưa kia mặc dù nhỏ nhưng lại như nặng đến vài trăm cân. Chúng cứ rơi thẳng xuống đầu Vương Thiền, xuyên qua từng đoàn khí lưu một cách mạnh mẽ.

- Không xong!

Phía dưới đất, Tần Tiên Nhân khi thấy cảnh tượng này thì liền hốt hoảng, vội vàng tung thân lên không trung, từ túi trữ vật xuất ra một vật hình mặt trăng lưỡi liềm, trông rất giống lưỡi một thanh đao ném về phía những giọt mưa kia.

- Là Nguyệt Luân! Không ngờ Tần Tiên Nhân của Tinh Đạo tông lại xuất ra chí bảo này. Vật này nghe đồn là gồm một cặp Nhật Nguyệt Song Luân, ba trăm năm trước do một cặp phu thê chưởng môn tiền nhiệm của Tinh Đạo tông nắm giữ.

- Ta nghe đồn chí bảo này đã biến mất từ lâu rồi mà?

- Tại sao Bất Hối chân nhân, chưởng môn hiện tại của Tinh Đạo tông lại giao thứ này cho cô ta, chẳng lẽ…

Khi thấy Nguyệt Luân xuất hiện thì đám đông tu sĩ càng ồ lên bàn tán xôn xao.

Nguyệt Luân quả nhiên xứng danh chí bảo, sau khi lướt tới thì liền đỡ được hết toàn bộ những giọt mưa kia. Khoảnh khắc những giọt mưa chạm vào bề mặt của Nguyệt Luân thì phát ra từng tiếng xì xèo, những giọt mưa này không ngờ lại có tác dụng ăn mòn, nếu không phải có Nguyệt Luân đỡ giúp, thì có lẽ giờ phút này trên người Vương Thiền đã bị thủng mấy lỗ từ lâu.

Tần Tiên Nhân bay lên không trung nắm lấy tay Vương Thiền, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn đệ tử Vũ Hóa môn nói:

- Nghe danh Hoán Vũ thuật của Vũ Hóa môn thần kỳ đã lâu, nay Tần Tiên Nhân của Tinh Đạo tông xin lĩnh giáo. Vương đại ca, chúng ta cùng xuất ra Nhật Nguyệt Song Luân, thi triển Càn Khôn đại trận!

Vương Thiền gật đầu, đồng thời xuất ra một vật có hình bánh xe, ở viền ngoài có thêm các răng cưa hình ngọn lửa y hệt mặt trời.

Chỉ thấy một gã trong bốn đệ tử Vũ Hóa môn quát lớn:

- Cẩn thận. Chúng ta hãy thi triển Thiên Tượng đại pháp!

Dứt lời, cả bốn lại phân ra tứ phía bao vây Vương Thiền cùng Tần Tiên Nhân lại, tay bốn người đồng thời bắt thành một đạo ấn quyết, miệng niệm chú gì đó khiến cho đám mây đen trên đầu Vương Thiền, Tần Tiên Nhân đột nhiên to phình lên gấp ba bốn lần, sau đó nổ tan thành bong bóng, tạo thành một trận mưa lớn ùa xuống thân thể hai người này.

Mặt Vương Thiền không đổi sắc, gã dùng mặt gương chính giữa Nhật Luân đưa lên đầu, truyền linh lực bản thân vào mặt gương, lập tức từ mặt gương tỏa ra ánh sáng vàng rực như ánh mặt trời khiến cả một khoảng không gian tại Phi Vân Sơn Mạch cũng bừng sáng.

Ánh sáng càng lúc càng mạnh mẽ, sau đó từng tia sáng biến thành từng tia lửa điện bắn về bốn phương tám hướng. Trận lửa điện đối đầu với trận mưa lớn cuối cùng cũng chiến thắng, thiêu đốt trận mưa bốc hơi thành từng đoàn khói trắng bay lên trời, chẳng còn đem lại được một chút nguy hiểm nào.

- A! Chết ta rồi!

Mọi người khi bị những tia lửa điện bắn vào thì tùy theo mức độ tu vi mà trọng thương ít nhiều. Xem ra Nhật Luân quả thật có uy lực vô cùng lớn mạnh.

Bên phía Đoàn Ngọc, khoảnh khắc những tia lửa điện kia bắn tới thì hắn cũng sợ hãi vô cùng. Dù sao đòn đánh của một tu sĩ cấp cao như Vương Thiền tạo ra không phải một tên lơ tơ mơ như hắn có thể chống cự được. Hắn vội kéo Trần Tư Tư vào lòng như một phản xạ. Tuy nhiên Đoàn Ngọc đã lo xa, bên cạnh hắn, người trung niên đã rất nhanh phất ống tay áo lên, tạo thành một màn chắn vô hình đỡ lấy toàn bộ từng tia lửa điện.

Đoàn Ngọc thở phào một hơi, khẽ buông Trần Tư Tư khuôn mặt đang vô cùng giận dữ ra, đoạn hắn quay sang người trung niên chắp tay cảm tạ.

- Không hề gì. Cứ yên tâm mà quan sát trận chiến đi. Trận chiến giữa các tu sĩ cấp cao sẽ đem lại cho ngươi rất nhiều lợi ích khó lòng tưởng tượng đấy.

Người trung niên mỉm cười, ra vẻ không để ý, hất mắt về phía bọn Vương Thiền trên không.

Chỉ thấy Tần Tiên Nhân quát:

- Các vị Vũ Hóa môn đã chiếm thế chủ động nãy giờ rồi. Hiện tại tới lượt chúng ta!

Nói đoạn, nàng ta xoay lưng một cái, nhún mình bay lên trên cao, sau đó dùng mũi chân đạp lên vai Vương Thiền, tay cầm Nguyệt Luân ném phía bốn người Vũ Hóa môn. Vương Thiền cũng làm theo, dùng Nhật Luân lia mạnh khiến chí bảo này rít gào trong gió, từng tia lửa điện cũng theo đó bắn ra không ngừng.

Thứ mà hai người thi triển chính là một trận pháp có tên là Càn Khôn trận. Càn tượng trưng cho dương, chủ cương cứng nóng bức, vậy lấy Nhật Luân làm chuẩn. Khôn tượng trưng cho âm, chủ mềm mại băng hàn, vậy nên lấy Nguyệt Luân làm chuẩn.

Nhật Luân tung hoành ngang dọc phía trên đầu của bốn tu sĩ Vũ Hoa môn, khiến họ phải vất vả vô cùng để chống đỡ. Nhưng ngay lập tức phía dưới chân cũng liền xuất hiện Nguyệt Luân lâu lâu cắt ngang qua, dùng thủ đoạn tập kích bất ngờ khiến họ không kịp trở tay.

Chỉ trong chớp mắt đã có hai tu sĩ bị cắt ngang đôi chân làm máu đỏ phun tung tóe như mưa giữa trời, cảnh tượng trông vô cùng thê lương.

- Đủ rồi! Mau ngừng tay lại!

Đột nhiên, từ trong đám đông tu sĩ có một tiếng quát lớn phát ra. Theo đó một gã thanh niên áo lục cũng nhanh chóng phi thân lên không trung, từ người y tỏa ra linh lực hùng hậu, sau lưng bỗng xuất hiện một con thủy long dài mười trượng lao về phía bốn người Vũ Hóa môn, xem chừng là vây quanh thân thể bảo vệ cho họ.

Vương Thiền nhìn thanh niên áo lục vừa mới xuất hiện, miệng nở nụ cười lạnh:

- Lưu Tĩnh, ngươi cũng xuất hiện rồi à! Đã thế thì hãy mau tiếp lấy Nhật Luân của ta!

Bắt gặp vẻ mặt nghi hoặc của Đoàn Ngọc khi thấy gã thanh niên áo lục, Trần Tư Tư mới hừ nhẹ, thần sắc khinh bỉ nói:

- Thật không biết ngươi là rớt từ ngôi sao nào xuống. Sống trong tu đạo giới mà ngay cả những đại nhân vật như Vương Thiền, Tần Tiên Nhân, Lưu Tĩnh cũng không biết, toàn chờ ta giải thích hộ.

Cô ta tiếp:

- Lưu Tĩnh cũng như Vương Thiền, chính là tuyệt thế thiên tài trong lớp trẻ tuổi tại Vũ Hóa môn. Hai người này tu vi bằng nhau, đều là Thai Tức tầng mười một, đã áp súc tám lần linh lực. Tuy nhiên, nếu xét về thực lực thì Lưu Tĩnh mạnh hơn Vương Thiền một bậc, Vương Thiền đã không ít lần ngậm lấy trái đắng từ Lưu Tĩnh.

Người trung niên nghe thế thì mỉm cười nhìn Trần Tư Tư, ánh mắt chứa đầy ẩn ý nói:

- Cô nương tuy chỉ là người phàm, nhưng có vẻ lại hiểu biết rất nhiều đối với tu đạo giới.

- Đương nhiên, ta chính là…

- Là thê tử của ta, hê hê!

Đoàn Ngọc nhanh tay bịt miệng Trần Tư Tư lại, không để cô ta kịp thốt ra mấy câu nguy hiểm. Người trung niên thấy vậy thì lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ đôi phu thê này thật quá kỳ quái, lại tiếp tục chuyển sang quan sát cuộc chiến.

Phía bên kia, Nhật Luân như một bánh xe lửa xoáy mạnh về phía Lưu Tĩnh như muốn cắt đứt đôi người y làm hai khúc.

Nhưng vẻ mặt Lưu Tĩnh vẫn rất tự nhiên, không hề biểu lộ ra chút lo sợ nào. Y phất tay một cái, con rồng nước từ chỗ bốn đệ tử Vũ Hóa môn lao thẳng tới Nhật Luân, há mồm ra như muốn nuốt trọn chí bảo này vào bụng.

Vương Thiền thấy cảnh tượng này thì hai mắt sáng quắc, cười ha hả:

- Đúng là ngu ngốc, chỉ là một khối nước thì làm sao ngăn được Nhật Luân cơ chứ?

Nhưng nét mặt Vương Thiền liền chuyển sang cứng đờ, vì ngay khoảnh khắc Nhật Luân xuyên vào miệng con rồng nước thì gã chợt nghe Lưu Tĩnh quát lên hai từ “Băng phong”. Lập tức con rồng nước đứng sửng lại giữa không trung, toàn thân hóa thành một tảng băng lạnh lẽo. Và dĩ nhiên Nhật Luân cũng bị đóng băng trong đó, không thể thu hồi lại được.

Vương Thiền hốt hoảng vội bay người đến rút Nhật Luân ra nhưng nào ngờ Lưu Tĩnh nhanh hơn một bước, đã sớm chuyển thân tới đập vỡ con rồng băng, sau đó cướp lấy Nhật Luân.

- Tên khốn, trả lại Nhật Luân cho ta!

Thấy Vương Thiền nổi nóng, Tần Tiên Nhân biết gã không phải là đối thủ của Lưu Tĩnh, nếu cứng đầu thì chỉ chịu thiệt bèn can lại.

- Huynh đừng lo, cùng lắm chúng ta nhờ Bất Hối sư thúc tới tận Vũ Hóa môn lấy lại. Ta không tin vì một món Nhật Luân này mà Vũ Hóa môn dám ngang nhiên phá vỡ tình đồng đạo mấy trăm năm nay giữa hai phái.

Không khí còn đang căng thẳng thì đột nhiên tại Phi Vân Sơn Mạch xuất hiện một cỗ sát khí cực mạnh. Cỗ sát khí này mạnh tới mức có thể khiến trái tim người ta ngừng đập, vạn vật như muốn tử vong theo nó. Khoảnh khắc khi cỗ sát khí này xuất hiện thì cả bọn Vương Thiền, Tần Tiên Nhân, Lưu Tĩnh đều run lên bần bật. Ngay cả người trung niên bí ẩn đang đứng cạnh Đoàn Ngọc cũng biểu tình hoảng sợ đến cực điểm.

- Hắn đã tới…
« Chương TrướcChương Tiếp »