Chương 6: Ý nan bình

Ý nan bình 意难平: tâm nguyện khó yên.

- ----.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Ba năm sau, phía tây bắc trấn Lộc Đầu.

"Không thể đánh như vậy. Hắn đá vào hạ bộ ngươi thì cũng phải biết ổn định tay. Đàn ông con trai bị đá vài cái thì làm sao, lông còn chưa mọc xong, không đá vào chỗ quan trọng được đâu."

Đứa nhỏ nghe vậy xong khịt mũi dụi mắt một cái, một dáng vẻ vô cùng tủi thân. Hàn Tử Phu không nhìn nổi, đành xoa đầu nó một phen, làm rối tung bím tóc mẹ nó cất công tết cho.

"Nói mới hai câu đã khóc, ngươi là con gái à? Ngươi nhìn xem bọn họ bị ngươi đánh đến vậy mà cũng không khóc một tiếng. Nói đi cũng phải nói lại, công phu đánh nhau này của ngươi học từ đâu thế, hay là cha mẹ nhà ngươi ngày nào cũng đánh nhau à? Sao lại dạy ngươi thành đảng chỉ biết cào mặt thế này? Nếu đám mọi rợ bên kia lại vượt Thiên Sơn đến khích chúng ta, ngươi chỉ biết nhào lên cào mặtbọn chúng, coi có mất mặt không?"

Hắn còn muốn nói nữa, nhưng lại trông thấy một tiểu binh đang chạy về phía mình: "Lĩnh quân, ngài trở về đi, Hồ tướng quân đang tìm ngài."

Bọn họ ở nơi này ỷ trời cao hoàng đế xa, nước cạn rùa nhiều, tướng quân với cả lĩnh quân gọi bậy bạ lên hết. Hàn Tử Phu lúc trước còn muốn chỉnh lại cho đúng, sau phát hiện cũng chỉ là uổng công vô ích, đành từ bỏ, mặc cho bọn họ gọi.

Nghe vậy hắn đẩy đứa nhóc trong tay qua một bên: "Đi đi, học mấy chiêu thức ta dạy các ngươi mà luyện tập, nhớ không được cào mặt Trường Bình, lát nữa ta quay lại kiểm tra."

Hắn lững thững trở về doanh. Hồ Liên thấy hắn tới liền cười nói: "Ô, vua con nít đã trở lại."

Hàn Tử Phu đi tới, thấy trên tay Hồ Liên quấn băng, còn rỉ ra vài giọt máu, tấm băng vải kia cũng bị quấn lên lung tung. Hắn cau mày, cầm băng vải mới và cây kéo qua thay cho ông, cúi đầu hỏi: "Đi tuần tra lại gặp phải bọn mọi đó? Vậy mà còn bị thương nữa."

Hồ Liên uống hết một ngụm rượu trên bàn, kìm nén chút đau đớn này xuống: "Đám mọi rợ đó dạo gần đây làm ầm lên càng ngày càng dữ dội, không biết lấy đâu ra được tin tức mà chúng biết lão hoàng đế của chúng ta bất ổn lắm rồi, vậy nên mới ngo ngoe rục rịch. Mấy năm trước mùa này cũng là lúc đông hoang thiếu lương thực, thời điểm chúng gây rối tống tiền, nhưng năm nay lại còn chăm chỉ hơn. Hôm nay ta phóng tầm mắt ra xa một phen, sợ là chúng cũng sắp lập thành trì dưới chân Thiên Sơn rồi, hẳn là muốn làm mấy trận với chúng ta đây mà."

Công phu thay băng của Hàn Tử Phu rất ổn, chỉ hai ba động tác đã thay băng vải mới cho ông, miệng hắn cũng không nhàn rỗi: "Bệnh tình thánh thượng nguy kịch, chúng ta cũng vừa mới nghe được tin này vài ngày trước, sao có thể truyền tới bọn chúng nhanh như vậy?"

Hồ Liên lau khoé miệng, nói: "Ai biết được, tóm lại là ta thấy khí thế của chúng trông vừa mạnh vừa hung. Đội kỵ binh mai phục hôm nay nhìn rất giống những kỵ binh bình thường thường lui tới, sợ là bên bờ bên kia thật sự đã dựng lên vài cái trại đóng quân chỉ đợi hành sự mà thôi."

Hàn Tử Phu vứt tấm băng cũ, ném kéo vào chậu nước ấm, đứng dậy bình tĩnh nói: "Dựng con mẹ nó." – Hắn nhìn vào vết thương của Hồ Liên: "Ngài cứ an tâm tịnh dưỡng, tối nay ta sẽ dẫn ít binh đi, lấy đầu chủ soái bọn chúng để tế cánh tay này của ngài."

Hắn mở lọ thuốc kim sang bên cạnh ngửi thử: "Thuốc của ngài không ổn, cho người đi lấy tích tuyết thảo ta hái lần trước trộn thêm vào sẽ nhanh lành hơn."

*Kim sang dược 金创药: loại thuốc chuyên dùng để điều trị vết thương do kim loại gây ra như vũ khí hay dao.

Hồ Liên gật đầu, nhìn sắc mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Ta đọc kỹ tin tức mấy ngày trước, lần này lão hoàng đế chỉ e là thật sự không ổn rồi... Mà nếu lão mà chết thẳng cẳng đi, cả ngươi cũng phải trở về thăm."

Động tác trên tay Hàn Tử Phu thoáng ngập ngừng, chỉ đáp đơn giản: "Không đi."

Hồ Liên thở dài sau lưng hắn một hơi: "Ta biết ngươi hận lão, ta cũng hận, nhưng lễ nghĩa mặt mũi thì không thể vứt đi được. Hàn Quốc phủ chung quy vẫn còn ở trong thành Trường An, nhà ngươi cũng không phải không còn thân thích nào..."

"Không có, chết hết rồi." – Hàn Tử Phu điềm nhiên như thường: "Đám người trong Trường An ta còn không nhớ được bao nhiêu, trở về cũng không có ý nghĩa gì. Hồ đại ca, ngài đừng khuyên ta nữa, tìm giúp ta người nào đó viết một đoạn chia buồn chân thành đứng đắn vào."

Hắn không muốn nói thêm gì nữa, khom lưng rời doanh trướng: "Ta đi chỉnh đốn binh ngũ, tối nay còn phải đánh một trận. Ngài nghỉ ngơi cho tốt."

Hàn Tử Phu xoay người đi về hướng sân luyện binh, lại thấy cạnh cửa doanh trướng có một người đang đứng im phăng phắc, suýt nữa doạ hắn bay hết ba hồn bảy vía: "Trường Bình, sao ngươi đứng ở đây như quỷ vậy."

Đứa nhóc tên là Trường Bình này cùng lắm cũng chỉ trên dưới mười tuổi. Nhưng từ đôi mày nghiễm nhiên đã toả một khí chất kiên định, giọng nói cũng vững vàng: "Tử Phu ca ca, ta biết tối nay huynh đi gϊếŧ địch, ta muốn đi cùng huynh."

Hàn Tử Phu thấy buồn cười, sờ đầu nó một phen, lòng bàn tay bị tóc mai đâm vào hơi rát: "Ta đi gϊếŧ người, không phải gϊếŧ heo, một đứa nhóc choai choai như ngươi đi xem náo nhiệt hay gì?"

Trường Bình nghiêng đầu né tay hắn: "Ta không nhỏ. Tử Phu ca ca dạy ta mấy năm nay, tới lúc nên đưa ta đi làm mấy việc đời rồi. Thân là nam nhân, đương nhiên cũng muốn tòng quân giữ nước."

Hàn Tử Phu thấy sắc mặt nó nghiêm túc, bèn hơi cong người đối mặt với nó: "Gϊếŧ người là phải đổ máu, nếu lỡ không may bị thương sẽ đau hơn Hỉ Tử cào mặt nhiều, ngươi có sợ không?"

Trường Bình thản thiện đối diện với hắn, ánh mắt bất di bất dịch: "Ta không sợ, ta nguyện lòng đi."

Hàn Tử Phu thẳng lưng lại: "Tiểu tử ngốc, y như ta năm đó, mà cũng không phải chuyện tốt gì đâu... Thôi, ngươi đi thu xếp rồi quay lại tìm ta, hôm nay xem như ta làm một đấng sinh thành biếи ŧɦái, đưa ngươi ra ngoài trông việc đời. Nhưng chúng ta phải nói trước..." – Ngữ điệu của hắn hiếm đi không pha nét đùa cợt: "Tối nay ngươi theo sau ta, ta không cho ngươi làm gì thì ngươi không được làm gì, nếu không chừng nào về ta sẽ tìm mười đứa con gái cào mặt ngươi, cào cho tới nỗi sau này ngươi không cưới được vợ nữa, biết chưa?"

Trường Bình đáp biết một tiếng, hí hửng vọt đi. Hàn Tử Phu nhìn bóng hình nó, lắc đầu, còn cúi đầu cười. Năm tháng trôi qua, thế sự vô thường, nhưng dù có ở triều đại nào, vẫn không thể thiếu đi những đứa trẻ mang trong mình khí phách máu lửa sục sôi.

Hắn trở về phòng ngủ của mình, tìm giáp Viên La bằng bạc khoác lên; mở một bên ngăn tủ, lựa hết một lúc lâu trong đống binh khí lấp lánh, cuối cùng lại cảm thấy gϊếŧ gà thì không nên dùng dao mổ trâu, bèn chọn một thanh đao lưỡi liềm dễ dùng mang bên người. Cùng lúc hắn định xoay người rời khỏi phòng, bước chân chợt dừng lại, một lúc lâu sau vẫn chọn quay lại mép giường lấy chiếc dây chuyền bằng ngọc khắc hình hoa da^ʍ bụt đeo lên trên cổ.