Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Định Quân Sơn

Chương 4: Tương quyết tuyệt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tương quyết tuyệt 相决绝: dứt khoát cắt đứt.

-----

Hoàng đế gọi là mẫu hậu, nhưng thực chất lại không phải là mẹ ruột của đương kim Thái tử. Ai cũng biết hậu cung của Hoàng đế không thịnh, dưới gối cũng tịch mịch, chỉ có hai đứa con, con cả là Trình Cẩm Xuân. Mẹ ruột y chỉ mà một cung phi, ngày y ra đời thì mẹ đã chết vì khó sinh. Từ nhỏ y đã được Hoàng hậu Từ Dung Cầm nuôi dưỡng.

Hoàng hậu đối xử với y rất tử tế và nhân từ, yêu quý như con đẻ, tình cảm mẹ con hai người rất tốt. Bản thân Hoàng hậu cũng có một đứa con, nhưng đứa con nhỏ này lại được rất ít người biết tới. Chỉ nghe đồn rằng đứa nhỏ đó mắc chứng suy nhược bẩm sinh, khó thừa đại thống. Có Hoàng hậu dốc sức thúc đẩy, Trình Cẩm Xuân chỉ việc thuận lý thành chương mà lên ngôi Thái tử, thế nhân thường gọi một tiếng Bình Hoa điện hạ.

*Bình Hoa 平桦 – Bình 平: bằng phẳng, công bằng, yên ổn; Hoa 桦: cây hoa, cây cáng lò có thể dùng gỗ để đốt cháy; như Đuốc hoa.

Từ Dung Cầm cũng không có xuất thân gì lớn, chỉ là một cô gái người Di sống ở vùng phía nam rừng rậm. Bản triều và người Di luôn giữ một mối quan hệ thân tình với nhau, dù là người của họ hay là người ở đại thành này cũng đều không có khác biệt gì lớn. Hơn thế nữa, con gái Di tộc sở hữu tướng mạo xinh đẹp trời ban, càng được các gia tộc giàu có trong thành Trường An ưu ái. Trong nhà mà có con gái Di tộc làm vợ làm thϊếp chứng tỏ nhà đó giàu sang, giàu ân sủng.

Từ Dung Cầm khi còn trẻ cũng là một nhân vật nổi tiếng khắp thành Trường An, tính tình dịu dàng hoà nhã được nhà nhà kính yêu. Chỉ tiếc con nối dõi đơn bạc, bà chỉ đành đem toàn bộ tâm tư đặt lên người Bình Hoa thái tử mà dạy dỗ.

Cung Phượng Tê nằm ở phía sau điện Cần Chính. Khi còn nhỏ Hàn Tử Phu từng sống ở hoàng cung nhiều năm, vốn dĩ vô cùng quen thuộc với nơi này, mà bây giờ nhìn lại chốn cung cấm xa hoa ấy chỉ thấy sao thật xa lạ. Tuổi nhỏ chưa từng cảm thấy cung điện này nguy nga đến thế, người càng lớn lại càng thấy chúng nó to lớn đến nỗi làm lòng người sợ hãi.

Đi đến trước cửa cung Phượng Tê, vị trung quan liền thông truyền với một nữ quan ở điện tiền. Nữ quan kia có lẽ cũng là người Di, đến từng nhịp chuyển động trong ánh mắt cũng mang một loại khí chất lả lướt quyến rũ. Chỉ có khuôn mặt luôn rất nghiêm túc, cô ta nhẹ nhàng hợp tay: "Phiền chờ tại đây một chút, ta đi thông truyền một tiếng."

Hàn Tử Phu vừa nhập điện đã ngửi thấy mùi lan tố tâm bên trong, hương thơm như khiến tinh thần bực bội cũng phải dịu đi vài phần. Người ngồi trên đài cao là Từ Dung Cầm, bên người còn có một thiếu niên cao ráo thẳng tắp, chính là Trình Cẩm Xuân.

*Tố tâm lan 素心兰: một loài cây thuộc họ phong lan. Loài hoa này được đặt tên theo câu "Hoa tâm như ngọc 花心如玉", được mệnh danh là "vua các loài lan"; hiện tại mình chưa xác định được tên tiếng Việt của loài hoa này.

Hàn Tử Phu chuyển ánh mắt không nhìn Trình Cẩm Xuân, chỉ theo quy củ thỉnh an Hoàng hậu. Trong thanh âm Từ Dung Cầm chất chứa bi ai, nỗi bi ai nghe rõ ràng hơn ở điện Cần Chính khi nãy rất nhiều: "Ngươi, đứa nhỏ này, một đường phong trần mệt mỏi, thật sự vất vả quá."

Hàn Tử Phu thấp giọng nói không dám nhọc Hoàng hậu quan tâm, Từ Dung Cầm bèn dịu dàng hỏi: "Người nay đã mất, sau này ngươi có tính toán gì? Quay về ở lại thành Trường An đúng không? Ngươi cũng tới tuổi thành gia lập thất rồi, nên sớm ngày cưới một phòng thê thất cho ông ngoại được an tâm."

Hàn Tử Phu lắc đầu, thanh âm lanh lảnh: "Thần mới vừa bàn bạc cùng thánh thượng, tuổi tác lúc này quả đúng là thời điểm nên rèn luyện. Thần tự thỉnh đến thúc quân ở trấn Lộc Đầu vùng Tây Bắc, khởi hành trong ngày hôm nay."

Tuy Từ Dung Cầm ở hậu cung nhưng đối với những toan tính đan xen chốn tiền triều bà vẫn có đôi chút hiểu biết. Nghe hắn nói như vậy, bà thoáng thở dài một hơi: "Nơi đó thanh tịnh, ngươi đi học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Chỉ là Tây Bắc khổ hàn, ngươi nên chuẩn bị nhiều hơn chút mấy món đồ tùy thân, cũng không thể thiếu tri kỷ chăm lo. Bổn cung nhớ mang máng ông ngoại ngươi có một người nghĩa tử, từ nhỏ đã chăm sóc ngươi như chú cháu ruột, lần này người đó có khi cùng ngươi không?"

Nghe bà nhắc tới Đinh Quảng Nguyên, Hàn Tử Phu cảm thấy trong lòng như thắt lại, dùng mười hai phần sức lực mới ổn định được thanh âm: "Quảng Nguyên thúc không đi cùng thần, ở lại điện Cần Chính cho thánh thượng có an bài khác."

Sắc buồn trên mặt Từ Dung Cầm ngày càng đậm, chẳng là với thân phận của mình cũng không thể nói thêm điều gì: "Vậy ngươi lại phải cần tuyển thêm vài người hợp lòng hợp ý ở bên cạnh. Khi nào thì đi?"

Hàn Tử Phu ngoái nhìn sắc trời ngoài cung, khẽ mỉm cười: "Lập tức khởi hành, thần cũng nên đi rồi."

Trình Cẩm Xuân vẫn luôn đứng cạnh Hoàng hậu không nói lời nào lúc này lại đột nhiên lên tiếng kinh ngạc: "Sao ngươi đi nhanh thế?"

Hàn Tử Phu dường như cảm thấy có hơi buồn cười, chầm chậm quay đầu nhìn y: "Lời này của Thái tử điện hạ sai rồi, bây giờ đã đến canh giờ thần nên đi rồi."

Giữa bọn họ có tình nghĩa sâu nặng, Hoàng hậu cũng biết được một ít. Lúc này thấy lời nói qua lại giữa hai người không tốt lắm vậy mà cũng không cảm thấy lạ, bà chỉ đứng dậy, nói: "Cũng tới giờ bổn cung phải đi tế thần rồi. Hai con thân thiết từ nhỏ, trước khi chia tay còn có lời nào muốn nói thì cứ nói hết ở điện Phượng Tê này đi."

Bà bình tĩnh nhìn thoáng qua Trình Cẩm Xuân: "Mẫu hậu cũng nhắc nhở con, không được hô to gọi nhỏ mà quên đi thân phận thể thống."

Chờ đến khi Hoàng hậu đã đi khuất, Trình Cẩm Xuân liền bước vài bước lao xuống bậc thang, chạy tới kéo ống tay áo Hàn Tử Phu: "Sao ngươi lại đi đến nơi xa như vậy? Ngày sau hai ta muốn gặp lại chẳng phải là khó như lên trời sao?"

Hàn Tử Phu rút ống tay áo mình về, trong lòng lẫn lộn cảm xúc nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng xa cách: "Ngươi sống trong cung đã lâu, chút đạo lí này ngươi còn không rõ sao? Gia thế của ta đã như vậy, nếu còn ở lại thành Trường An, cha của ngươi nào có thể an tâm? Không bằng ta tự nguyện ra biên thuỳ, núi cao hoàng đế xa, ta không thể gây nên chuyện gì, vậy mới làm cha ngươi an tâm được. Thần vẫn còn muốn sống lâu thêm mấy năm, vạn mong Thái tử điện hạ hiểu cho."

Trình Cẩm Xuân nghe vậy bỗng im lặng thật lâu sau mới nói: "Là ta vô năng."

Hàn Tử Phu nhìn y. Hai người họ từ năm năm tuổi đã lớn lên cùng nhau, hơn chục năm trôi qua, người trước mặt cũng đã không còn là đứa trẻ năm đó chỉ biết lẽo đẽo theo mình kêu hai tiếng huynh trưởng: "Thái tử điện hạ là trữ quân một nước, há có thể tự xem nhẹ mình? Mà ngài cũng không cần quá đau lòng vì ta, trấn Lộc Đầu kia nghe nói là chốn thanh nhàn, nữ nhân nơi đó cũng xinh đẹp, không chừng ta còn có thể tìm được vợ hiền có vài đứa con."

Trình Cẩm Xuân nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, mắt ửng đỏ: "Ngươi đây là có ý gì? Ngươi còn muốn ở nơi đó cả đời luôn ư? Chờ sau này... Sau này nếu ta lên làm hoàng đế rồi, ta nhất định sẽ triệu ngươi trở về, lệnh cho ngươi ngày ngày ở ngự tiền."

Hàn Tử Phu nhìn những đoá lan tố tâm trong điện, chợt mỉm cười: "Điện hạ, ngài nhìn xem, đã không còn là mùa hoa da^ʍ bụt nở nữa rồi."

- ----

Lần cuối cập nhật: 08/10/2023.
« Chương TrướcChương Tiếp »