Chương 68: Vô cực tử

Lâm Phong gϊếŧ sạch những tên đệ tử ngưng khí còn ở Minh Hư thôn, sau đó hắn dành một đêm thu thập thi thể những người trong thôn, hắn muốn chôn cất bọn họ.

Lâm Phong nhìn thấy trong đó còn có mấy đứa trẻ con, còn những người mà hắn thậm chí còn không biết tên vậy mà bọn họ lại phải chết vì hắn, tại sao, chẳng lẻ là phàm nhân thì không có tư cách sống hay sao, chỉ vì một chút nghi ngờ có bảo vật mà lại muốn gϊếŧ tất cả người trong thôn.

Tiên nhân không phải cũng từ phàm nhân mà ra hay sao, nếu không có phàm nhân thì làm sao có tiên nhân vậy mà bọn chúng lại xem phàm nhân là những con kiến hôi, quả thực quá độc ác.

Lâm Phong không dùng tu vi để chôn cất những người này, hắn muốn làm như một người phàm nhân bình thường, đào từng ngôi mộ, khắc từng tấm gỗ làm mộ bia, có những tấm mộ bia hắn cũng không biết tên người đó là gì chỉ có thể ghi rằng “Người Minh Hư thôn, Lâm Phong lập mộ”, từng chữ hắn khắc lên như một nhát dao đâm vào tim hắn. Mấy trăm mạng người, một đêm Lâm Phong chỉ đào được hơn 60 ngôi mộ.

Ngay khi bình minh vừa xuất hiện, một cảnh tượng kì lạ xuất hiện trước mặt Lâm Phong, thi thể từng người trong Minh Hư thôn hắn chưa kịp chôn cất đều biến mất, Lâm phong vội vàng mở ra thần thức, phát hiện người hắn đã chôn cũng không còn, tất cả chỉ còn lại những ngôi mộ trống rỗng. Lâm Phong ngay lập tức lại giải khai phong ấn, hắn thấy có những luồng tàn hồn đều tụ tập lại một ngọn núi ở gần thôn, những luồng tàn hồn này rất giống nhau, dường như chúng đều xuất phát từ một người vậy.

Lâm Phong biết đây là có người giở trò, hắn điều động chân khí hóa thành kinh mạch giả, hắn không muốn người khác phát hiện hắn không còn kinh mạch mà vẫn sống được, sau đó Lâm Phong không do dự liền đi theo những tàn hồn này tới ngọn núi kia, ngọn núi này có vẻ không lớn lắm, hắn biết ngọn núi này, mọi người ở Minh Hư thôn vẫn hay gọi nó là Luân Sơn.

Dù ngọn núi không lớn nhưng Lâm Phong phải đi rất lâu rất lâu mới tới được đỉnh núi, mỗi bước hắn đi hắn đều cảm giác được hắn không phải bước trên một ngọn núi mà là hắn đang bước trên dòng đời, mỗi bước là một khoảnh khắc của cuộc đời.

Buồn-vui-bi-ai-sầu-khổ-cay-đắng-mặn-ngọt, vô vàn vô tận thăng trầm trong cuộc đời Lâm Phong đều có thể cảm nhận được qua từng bước chân của hắn, lúc trước hắn cũng đã tới đây nhưng lại không có cảm giác như lần này.

Cảm giác này rất giống với khi hắn dùng Nhật Nguyệt phá hư thần đồng giải thoát cho vô số hồn phách, hắn cũng cảm nhận được cảm xúc của họ nhưng lần đó phần lớn hắn cảm nhận được là oán giận, là bi phẫn còn lần này là đủ loại cảm xúc cùng tới.

Không biết qua bao lâu, Lâm Phong cảm giác như mình đã trải qua ngàn vạn kiếp người hắn mới tới được đỉnh núi, tại đây lần này có một tấm bia mà trước đây không có, trên đó có ghi “Luân Sơn”.

-Luân sơn, luân sơn, luân hồi chi sơn, lẽ nào đây lại là một mảnh của Luân hồi chi môn. Lâm Phong thoát khỏi mớ cảm xúc mà hắn cảm nhận được, nhìn vào tấm bia đá lẩm bẩm.

Một tiếng “a” kinh ngạc truyền ra, Lâm Phong giật mình, vận chuyển tu vi đề phòng biến cố. Sau đó lại là một hư ảnh lão giả hiện ra:

-Tiểu tử, ngươi biết luân hồi chi môn sao.

Lâm Phong cũng không giấu diếm, dù sao hắn cũng nói ra rồi, hơn nữa hắn cảm nhận được lão giả này không có ác ý, trực giác của hắn vô cùng chính xác.

-Vãn bối biết luân hồi chi môn, trước đây ta bị lạc vào một nơi nên biết được sự tồn tại của nó, không biết tiền bối là ai, nơi đây là đâu, còn có Luân Sơn là gì.

Đây giống như một phản ứng bình thường của Lâm Phong vậy, thân là một nhà nghiên cứu, khi gặp một vấn đề nào đó hắn liền hỏi rồi tìm hiểu, không có chút cảm giác thất lễ nào.

Hư ảnh kia cũng không thể hiện thái độ chán ghét với một dàn câu hỏi của Lâm Phong, hắn chỉ thở dài:

-Aizz, nếu vậy chắc ngươi biết luân hồi chi môn đã tan vỡ, luân hồi không tại, thiên địa thiếu khuyết. Ta là Vô Cực tử, một người muốn tìm hiểu, hàn gắn lại luân hồi bất quá ta không thành công, Luân Sơn này là một món pháp bảo của ta.

Nghe tới đây Lâm Phong có điều suy nghĩ, một giây sau hắn rùng mình vì Luân Sơn là một món pháp bảo vậy không phải mình đang đứng trên pháp bảo của người ta a, người ta chỉ cần một ý niệm không biết hắn đã chết bao nhiêu lần, cũng may lão giả này không có ác ý, quả thực còn quá nhiều điều hắn chưa biết, sau này phải cẩn thận hơn không nên vì tò mò mà đánh cược mạng sống. Lão giả lại nói tiếp:

-Thông qua kí ức của những người tại Minh Hư thôn ta biết họ chết là do ngươi, nhưng ngươi cũng không phải người xấu hơn nữa ta cảm nhận được một loại số mệnh trên người ngươi, gặp mặt tức là có duyên, ta cho phép ngươi hỏi thêm một câu hỏi nữa.

Lâm Phong trầm ngâm, câu mà hắn hỏi lại là:

-Tiền bối có thể cho ta biết những người tại Minh Hư thôn có tồn tại thật hay không.

Nghe vậy lão giả kia mỉm cười gật đầu, quả nhiên tên tiểu tử này tâm tính thiện lương, hắn không hỏi việc liên quan tới tu luyện mà chỉ muốn biết sự thật:

-Có, bất quá họ tồn tại dựa vào một tia hồn phách của ta, ta tu luyện một loại gọi là Mặc Lưu Phàm Nhân Luân hồi thuật, những mảnh hồn của ta sẽ cộng sinh vào một người phàm không có khả năng tu luyện, sau đó khi họ chết ta sẽ giúp họ luân hồi, đồng thời tìm hiểu được kí ức của họ để hiểu hơn về luân hồi. Qua vô số năm ta thành lập một nơi gọi là Minh Hư thành như bây giờ, chỉ những người nào tử vong trong phạm vi của Luân Hồi sương mù ta tản ra thì ta mới có thể giúp họ luân hồi.

Lâm Phong cũng như hiểu ra, bởi hắn không hiểu luân hồi nên không biết được làn sương mù kia có tác dụng gì, còn tên Vô Cực Tử này lại hiểu được luân hồi, bất quá mới chỉ là da lông chứ chưa triệt để đồng thời dựa vào pháp thuật của bản thân để tạo thành một vòng tiểu luân hồi nho nhỏ, cứ như vậy có lẽ sau vô số năm nữa hắn sẽ hiểu hơn về luân hồi.

Đồng thời Lâm Phong cũng biết Vô Cực tử tu vi mạnh hơn hắn nhiều lắm, có lẽ đã là đẳng cấp thành tiên rồi vậy nên hắn cũng không dám để lộ ra bí mật đôi mắt chút nào sợ rằng Vô Cực Tử này nổi lòng tham gϊếŧ người đoạt của a.

Trên thực tế Vô Cực Tử đã biết đôi mắt Lâm Phong có chút đặc biết thì hắn mới có thể tới đây được, tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý tới bởi hắn thấy Lâm Phong trong mắt chẳng có tí nào gọi là thần thông đặc biệt cả, thiên hạ này kì dị đôi mắt nhiều lắm nếu gặp một người đoạt một người nói không chừng Vô Cực tử cũng mệt chết.

Nếu hắn biết đây là Nhật Nguyệt phá hư thần đồng, có khả năng tạo lại luân hồi nói không chừng hắn đã không biết xấu hổ liền triệu hồi bản thế tới đoạt rồi chôn Lâm Phong ở một nơi không ai biết luôn rồi, tuy nhiên Vô Cực Tử cũng chưa chắc đã biết đến sự tồn tại của Nhật Nguyệt phá hư thần đồng, đây là dị đồng không có trong bảng tiên thiên chi đồng.

-Vậy ta làm phiền tiền bối rồi, nếu đây là nơi tiền bối tu luyện thì ta cũng không nên ở lại, cáo từ. Lâm phong cũng không muốn ở lại đây nữa, đứng trong pháp bảo của người khác cảm giác cũng không mấy dễ chịu.

Vô Cực Tử cũng nhìn ra tâm trạng của Lâm Phong, Lâm Phong không biết đây chỉ là một hư ảnh của Vô Cực Tử mà hắn để lại đây không biết bao lâu rồi, căn bản cũng không làm khó được Lâm Phong, trừ phi hắn dựa vào hư ảnh này để gửi một phân thân tới:

-Được rồi, ta tiễn tiểu tử ngươi một đoạn đường bất quá ngươi phải giữ bí mật nơi này, nếu ta phát hiện có người tới làm loạn bản thể của ta sẽ tìm tới ngươi tính sổ.

-Ta cam đoan với tiền bối không để lộ bí mật của nơi này, đa tạ tiền bối trợ giúp.

Hư ảnh Vô Cực Tử phất tay, một vòng sáng xuất hiện dưới chân Lâm Phong sau đó Lâm Phong liền xuất hiện tại dưới chân núi của Luân Sơn.

Lâm Phong đã biết những người trong Minh Hư thôn cũng là công cụ của Vô Cực Tử mà thôi nhưng tính ra cách làm của Vô Cực Tử nhu hòa, không cực đoan nên hắn cũng không có ác cảm với Vô Cực Tử.

Về phần Ngưng Kiếm Sơn Trang thì sau khi biết được sự thật về Minh Hư thôn Lâm Phong đã không muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, hắn đã gϊếŧ hết những người tham gia vào trận đồ sát Hư Minh thôn, hơn nữa những tên trụ cột của Ngưng Kiếm Sơn Trang đều đã bỏ mạng không cần hắn ra tay Ngưng Kiếm Sơn Trang cũng tự động tan rã mà thôi.

Mặt khác Lâm Phong có cảm giác rằng từ khi hắn “chết” ở Tu Nghệ cầu rồi được sống lại thì bản tính của hắn có thay đổi một chút, đó là trở nên hung tàn hơn. Nếu là lúc trước thì Lâm Phong không hề có tư tưởng gϊếŧ sạch người của Ngưng Kiếm sơn trang nhưng khi hắn nhìn thấy Minh Hư thôn bị diệt liền có loại suy nghĩ này, điều này không hợp với bản tính của một người địa cầu cho lắm. Do đó Lâm Phong không chắc mình có bị người khác thao túng hay không, nếu có thì người đó đang muốn hắn gϊếŧ chóc, hắn nhất quyết sẽ không đi theo con đường này.

Phong quốc, Lâm gia.

Lâm Thiên đang mang theo vẻ mặt tức giận cùng u buồn, hắn đã nhận được tin Lâm Phong bỏ mạng, sau khi điều tra hắn biết được lí do Lâm Phong tử vong 9 phần là do Phong Tấn, tên khốn kiếp này dám ra tay với con của hắn. Lâm Thiên đã mấy lần đề lên với Phong Quân giao ra Phong Tấn cho hắn xử trí nhưng Phong Quân dường như không muốn vì một phò mã hư danh mà tổn thương Phong gia nên chỉ nói với Lâm gia rằng Phong Tấn đã bị hắn cắt chức sau đó sai người xử lí nhưng ai cũng biết đây chỉ là thông báo ra ngoài, Phong Tấn chắc chắn vẫn còn sống rất tốt.

Không thể làm gì khác ngoài âm thầm chịu đựng, Lâm Thiên lúc này trông già hơn mấy chục tuổi, con trai của hắn bị người ta hại chết nhưng hắn lại không làm gì được chỉ bởi tu vi quá thấp, nếu hắn là Hóa Thần thì Phong gia là cái rắm gì, một tát liền diệt.

Hàn mang cùng quyết tâm lóe lên, Lâm Thiên thông báo bế quan, hắn muốn đột phá nguyên anh, sau đó lại đột phá tiếp Nguyên anh trung kì như vậy mới có tiếng nói tại Phong quốc báo thù cho Phong nhi.

Tại một đình viện vô cùng tinh xảo ở Thủy Quốc – một trong Ngũ Đại Đế Quốc khống chế Ngũ Hành Tinh, Vũ Ngưng vẻ mặt thẫn thờ, trên tay cầm một ngọc giản, đôi tay vô lực buông thõng. Trong ngọc giản là tin báo tử của Lâm Phong, nàng không muốn tin vào điều này nhưng tin tức nói rất rõ ràng, Lâm Phong bị kết đan kì gϊếŧ chết.

Nàng biết ngưng khí kì gặp kết đan kì thì khả năng sống sót gần như bằng 0. Trong mắt nàng lóe lên hàn mang, nàng lựa chọn tin tưởng Lâm Phong chưa chết, dù niềm tin này nàng cũng không biết xuất phát từ đâu, nàng lẩm bẩm:

-Ta tin chàng vẫn chưa chết, ta sẽ quết tâm tu luyện nếu sau này không gặp lại chàng ta sẽ báo thù cho chàng, dù cho cha ta có ngăn cản ta cũng sẽ báo thù cho chàng.