Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 67: Tàn sát

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đã 10 ngày từ lúc Lâm Phong tỉnh lại, hắn vẫn ở lại Minh Hư thôn, một phần là vì hắn không chắc đám người Ngưng Kiếm Sơn Trang có gây rắc rối cho thôn hay không, hai là Lâm Phong rất có ác cảm đối với làn sương mù bao quanh địa phương này, có lẽ nó làm hắn nhớ tới đám mây hỗn độn ở Tu Nghệ cầu.

Mười ngày này Lâm Phong không tu luyện, buổi sáng hắn sinh hoạt như một ngày bình thường, buổi tối lại lẻn ra ngoài, tản ra thần thức thăm dò nơi đây, hắn muốn tìm hiểu một chút về đám sương mù, nếu có thể hắn sẽ ra tay trợ giúp một phen.

Dù sao người ở thôn đối xử với hắn rất tốt, hắn không nỡ để bọn họ chết mà không biết chết như thế nào.

Có lẽ mọi người nghĩ Lâm Phong là cô nhi cũng có lẽ là do hắn nhìn qua rất đơn thuần lương thiện, lại hay giúp đỡ mọi người trong thôn nên không một ai đề phòng hắn, Lâm Phong hành sự không có ai phát hiện ra.

Mười ngày trôi qua Lâm Phong không phát hiện điều gì bất thường, đến ngày thứ mười một Lâm Phong quyết định sẽ tìm kiếm ở ngoài thôn trong phạm vi 10 dặm, đây cũng là phạm vi mà màn sương mù kéo dài xa nhất.

Lại thêm 3 ngày nữa trôi qua, thần thức của Lâm Phong dò xét từng tấc đất, từng cành cây ngọn cỏ nhưng lại không phát hiện được gì, có lẽ đây chỉ là một màn sương mù rất bình thường không thể nào bình thường, hắn muốn từ bỏ để rời đi bắt đầu hành trình tu luyện của mình, trước khi rời đi Lâm Phong muốn cám ơn Trương lão bá một lần.

Tối hôm đó Lâm Phong vừa về tới cổng thôn, đột nhiên Lâm Phong ngửi thấy mùi máu, liền vội vàng xông vào xem xét, Lâm Phong nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu, nhà cửa không còn, khắp nơi đều là thi thể của những người trong thôn, những vết thương kia vừa nhìn liền do pháp thuật gây ra.

Những thi thể cháy xém, những thi thể bị cắt gọt một cách tàn nhẫn, thậm chí có những người chết không còn nguyên vẹn, đây là dấu tích của những chiêu thức vô cùng đơn giản như phong nhận, hỏa cầu thế nhưng những người ở đây đều không tu chân, làm sao có thể chống trả được, đây đơn giản là một trận đồ sát.

Lâm Phong phát hiện có mấy người mặc y phục Ngưng Kiếm Sơn Trang, hai mắt hắn đỏ lên, hắn điên cuồng hét lên:

-Tại sao, tại sao, tại sao aaaaaaaaaaaaa.

-A, vẫn còn một con kiến hôi còn sót lại, con mẹ nó thật xui xẻo, gϊếŧ hết cả thôn mà cũng chẳng tìm thấy được bảo vật gì. Nói rồi hắn phất phất tay ném ra mấy đạo hỏa cầu về phía Lâm Phong, trong mắt hắn Lâm Phong căn bản là không chịu nổi một kích.

Hỏa cầu rơi vào người Lâm Phong, không có tia lửa bốc lên, cũng không có tiếng kêu la thảm thiết, hỏa cầu rơi vào người Lâm Phong giống như rơi vào đại dương không gây ra chút sóng gió nào khiến mấy tên Ngưng Kiếm phái đang cười nói cũng ngậm miệng lại, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Lâm Phong.

-Cẩn thận, hắn cũng là người tu chân, mau ra tay.

Một loạt pháp thuật đánh về phía Lâm Phong, Lâm Phong cũng không quan tâm, chỉ là mấy tên ngưng khí Lâm Phong còn chưa để vào mắt, hắn giơ tay lên, một chỉ điểm ra, không khí xung quanh bị bóp méo, một luồng khí nóng tỏa ra, Lâm Phong hiện tại cũng không để ý mấy tên này là ngưng khí, hắn liền đánh ra một chỉ Cửu Dương chỉ siêu cấp, hắn… cần phát tiết.

Hỗn độn đan điền, thân là hỗn độn không cần kinh mạch, khắp nơi trong cơ thể đều có hỗn độn hiện diện, đơn giản một chỉ phát ra, không cần tụ khí, cũng không cần pháp quyết, chỉ đơn giản ngươi có ý nghĩ phát động liền phát động, đây chính là điểm mạnh của hỗn độn đan điền, cho dù của Lâm Phong chỉ là ngụy đan điền nhưng vẫn có công năng này.

Ba tên ngưng khí kia ngay cả kêu lên cũng không được, bọn chúng đã triệt để biến mất khỏi thế gian này. Trong cơ thể Lâm Phong hàn khí đang bộc phát, kinh mạch đã đứt gãy cũng bị đóng băng nhưng Lâm Phong dường như không biết, hắn vẫn tiến về phía trước, thần thức của hắn phát hiện có rất nhiều tên trúc cơ kì, thậm chí còn có 1 tên mạnh gần bằng Lãnh Túc đang đứng ngay tại căn nhà của Trương Húc muốn tìm kiếm cái gì đó.

Hắn cũng không thấy mấy tên đệ tử trước đây đến thôn, dựa vào cách hành xử của mấy tên đệ tử đến trước thì có vẻ bọn chúng không muốn tham gia vào trận đồ sát này.

Lâm Phong không để ý đối phương có bao nhiêu người, mạnh bao nhiêu, hắn cứ thế khoa trương đi tới phía căn nhà, không một chút che dấu nào.

Một đám người ở đó thấy Lâm Phong không có linh khí liền suy đoán hắn là phàm nhân, cũng không ngăn cản hắn bởi bọn chúng chưa tìm được thứ muốn tìm. Lâm Phong bước tới thi thể của vợ chồng Trương Húc, quỳ xuống, hai hàng huyết lệ chảy xuống, hắn thì thào:

-Xin lỗi Trương lão bá, nếu không phải vì ta thì đã không có chuyện ngày hôm nay xảy ra, ta thề sẽ tắm máu Ngưng Kiếm Sơn Trang để tế các ngươi. Sau đó hắn ôm thi thể 2 người đặt ên giường, hắn… muốn đại khai sát giới, hắn… muốn xóa sổ Ngưng Kiếm Sơn Trang. Lâm Phong quay người lại, nhìn chằm chằm vào đám người Ngưng Kiếm Sơn Trang, gằn từng chữ nói:

-Ai là người gϊếŧ chết Trương Húc mau quỳ xuống tạ tội.

Cả đám đều cười phá lên, bọn hắn cảm thấy Lâm Phong đang nói một chuyện vô cùng buồn cười, có lẽ tên này nhìn thấy cả thôn bị gϊếŧ liền điên rồi. Một tên béo bước ra:

-Hai người họ là ta gϊếŧ, trước khi chết bọn chúng còn cầu xin cho một kẻ tên Lâm Phong, có phải ngươi là Lâm Phong a.

Lâm Phong không nói gì, hắn nhìn vào tên này, chỉ là ngưng khí viên mãn, một cảnh tượng đẫm máu hiện ra trong mắt hắn, vô số oan hồn gào thét, vô số oán giận tích tụ, hắn muốn tên này cảm nhận một cái chết kinh khủng nhất.

Tên béo cả người mềm nhũn, té xuống đất, sau đó tử vong, trong mắt hắn là một vẻ kinh hãi, vô cùng khϊếp sợ. Lúc trước có lẽ những thứ này chỉ là ảo cảnh nhưng dưới sự phẫn nộ của Lâm Phong, đồng thời thần thức của Lâm Phong đã lột xác khiến nó đã trở thành một chiêu thần thức công kích phá hủy thần hồn của đối phương, khiến đối phương nếu thần thức yếu hơn hắn sẽ dễ dàng bị đánh tan thần thức thậm chí là hồn phi phách tán.

Mắt thấy tên béo bỗng dưng tử vong, trong mắt lại là một vẻ khϊếp sợ dường như hắn đã phải chịu muôn vàn đau khổ cả đám người Ngưng Kiếm phái đều sắc mặt ngưng trọng, thần thức thăm dò Lâm Phong nhưng cũng không nhìn ra tu vi của Lâm Phong, điều này càng làm chúng sợ hãi hơn vì chỉ có tu vi cao hơn bọn hắn hoặc có công pháp đặc thù mới có thể không bị nhìn ra tu vi.

Lâm Phong không thể có công pháp đặc thù vì nếu không có tu vi cực cao thì làm sao có thể vô hình gϊếŧ chết Đại Phong ngưng khí viên mãn, tên này chắc chắn là Kết Đan thậm chí là cao hơn, dù sao tông chủ của Ngưng Kiếm phái cũng chỉ là Trúc cơ hậu kì mà thôi.

Một người trung niên ôm quyền, sắc mặt âm trầm nói:

-Đạo hữu, ta là Tống Tần, trang chủ của Ngưng Kiếm Sơn Trang, không biết có phải đạo hữu cũng tới tìm bảo vật ở nơi này hay không? Theo ta được biết cả thôn này đều không có ai tu luyện nên đạo hữu không thể nào là người thân của chúng được, nếu đạo hữu muốn chúng ta có thể chia đều bảo vật. Tống Tần rất gian trá, nếu Lâm Phong đồng ý chính là thừa nhận hắn chỉ là Kết Đan sơ kì, Ngưng Kiếm phái có tới 5 tên Trúc Cơ trung kì hậu kì cũng không sợ Lâm Phong.

-Các ngươi tới tìm bảo vật tại sao lại gϊếŧ chết những người trong thôn này. Lâm Phong hỏi ngược lại Tống Tần.

Tống Tần liền vui vẻ, tên này chịu thương lượng chứng tỏ tu vi hắn cũng không quá cao, hắn không chút giấu diếm nói ra:

-Ta muốn dùng phương pháp huyết tế để bảo vật xuất hiện, nếu đạo hữu có hứng thú thì có thể quan sát a.

-Huyết tế, hay cho phương pháp huyết tế.

Lâm Phong cười rộ lên, lại là phương pháp độc ác như vậy, ở Tu Nghệ cầu hắn đã chứng kiến cảnh huyết tế hàng trăm triệu sinh linh, tại đây lại một lần nữa nhìn thấy huyết tế mấy trăm mạng người trong thôn, nếu không liên quan tới hắn thì cũng thôi nhưng chuyện này căn bản là xuất phát từ hắn, hắn như điên cuồng, hắn hận chính bản thân mình đã hại chết cả một thôn phàm nhân.

Nháy mắt, ảo cảnh bao trùm toàn bộ người trong phạm vi 10 trượng quanh Lâm Phong, bất quá mấy tên Ngưng Kiếm Sơn Trang đã đề phòng, ảo cảnh vừa xuất hiện bọn chúng liền tế xuất pháp bảo cùng pháp thuật đánh về phía Lâm Phong.

Bây giờ bọn chúng mới biết tại sao Đại Phong lại chết, cảnh tượng này quá mức khủng khϊếp, từng tên đệ tử ngưng khí kì ngã xuống run rẩy, dù không tử vong nhưng đều không còn năng lực phản kháng, đây là cảnh tượng mà cả đời này bọn chúng cũng không thể quên được, nỗi dày vò trong tâm hồn là quá lớn.

Mấy người trúc cơ hậu kì Tống Tần ảnh hưởng không lớn lắm vì Lâm Phong một lúc thi triển với quá nhiều người, thế nhưng Tống Tần cũng cảm thấy rất sợ hãi nhìn về phía Lâm Phong, hắn phải gϊếŧ bao nhiêu mạng người mới có thể có được cảnh tượng như thế này, cảnh tượng này rất chân thật Tống Tần không cho rằng đây là do Lâm Phong tưởng tượng ra mà là Lâm Phong đã chính mình trải qua hoặc đã chính tay hắn gϊếŧ vô số người như vậy.

-Tiền bối, việc này là do chúng ta sai, chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ, mong tiền bối giơ cao đánh khẽ, chúng ta không biết đây là nơi nghỉ ngơi của tiền bối. Tống Tần đã nhụt chí muốn rút lui, hắn không nghi ngờ gì nữa Lâm Phong chính là một lão quái tính tình kỳ lạ, đột nhiên lại thích sống với đám phàm nhân kiến hôi này.

Lâm Phong dường như không nghe thấy, song chỉ tế xuất, một dương một âm, một nóng một lạnh đồng thời đánh ra, vừa nhìn thấy linh lực của Lâm Phong thì Tống Tần không thể tin được, Lâm Phong vẫn chưa đạt tới trúc cơ, bất quá hắn lại vui vẻ hét lớn:

-Đồng loạt ra tay, hắn chỉ là một tên nhãi con ngưng khí kì mà thôi. Không cần Tống Tần lên tiếng thì mấy tên trúc cơ trưởng lão cũng đã nhận ra tu vi của Lâm Phong đánh ra hàng loạt pháp thuật về phía Lâm Phong.

Thế nhưng pháp thuật của chúng đối với song chỉ của Lâm Phong chỉ giống như bông tuyết gặp than nóng, căn bản là vừa tiếp xúc liền bị biến mất. Lâm Phong điên cuồng điều động chân khí từ mắt trái và mắt phải vào song chỉ, hắn không cần biết dùng nhiều năng lượng như vậy có khiến mắt hắn bị tác dụng phụ hay không, hắn chỉ biết hắn phải gϊếŧ những tên khốn kiếp này, song chỉ này còn mạnh hơn khi hắn đấu với Lãnh Túc gấp mấy lần.

-Bạo,bạo, bạo. Kinh mạch đã đứt gãy giờ phút này cũng hoàn toàn bị phá vỡ, không còn lấy một tia kinh mạch trong cơ thể Lâm Phong, nếu có người khác nhìn vào sẽ không thể tin được, phàm nhân cũng có kinh mạch, Lâm Phong không có kinh mạch nhưng vẫn có thể sống được đây quả là quái lạ.

Chân khí tự bạo, sự cân bằng giữa âm và dương bị phá hủy, khí tức cực nóng cùng cực hàn mặc dù giao thoa với nhau nhưng lại không giảm bớt khí thế của nhau liền lao đến đám người Ngưng Kiếm phái, không thể phản kháng, không thể chống cự, một tia sáng lóe lên, tất cả đều bỏ mạng, ánh mắt không thể tin nổi, đây là một tên ngưng khí kì sao.

Cùng với sự không thể tin nổi là một nỗi đau cùng cực, kinh mạch đóng băng, nội tạng thiêu đốt, khi ngã xuống thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn, vỡ tan thành từng mảnh tan vào trong không gian.

Lâm Phong không biết một chiêu này của hắn đã tiêu hao hết 6 thành chân khí dư thừa trong đôi mắt hắn, hắn chỉ còn xài được một đến hai lần nhưng uy lực cũng không mạnh như này nữa, cùng lắm là ngang với lúc đánh với Lãnh Túc mà thôi.

Dù biết thì hắn cũng không quan tâm, làm người có một số việc không nên làm nhưng cũng có một số việc nhất định phải làm, nếu không trong tâm sẽ để lại vướng bận. Nếu như Lâm phong không quan tâm tới Minh Hư thôn hay Ngưng Kiếm Sơn Trang mà bỏ đi thì chân khí trong mắt hắn có thể giúp hắn tăng cấp lên kết đan, thế nhưng như vậy thì sao, mỗi giây mỗi khắc chắc chắn Lâm Phong đều không thể tha thứ cho bản thân mình được, không lên được kết đan thì như thế nào, hắn… không hối hận.
« Chương TrướcChương Tiếp »