Chương 60: Thủy hỏa song cực đan

Sau một ngày nghỉ ngơi, không ai tìm đến cây đại thụ nơi Lâm Phong trị thương Lâm Phong đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí tu vi còn tinh tiến một chút đã là Ngưng khí tầng 5 sơ kì đỉnh, quả nhiên chiến đấu là phương thức tu luyện nhanh nhất.

Sở dĩ Lâm Phong được yên ổn trị liệu vì hắn tính đúng Tử Đầm có ít người muốn tới, mà dù có tìm đến thì với khả năng che giấu bằng phong ấn thuật của Lâm Phong dưới Kết Đan căn bản là không nhìn ra được.

Qua lần chiến đấu này Lâm phong đã rút ra được vài kinh nghiệm, chân khí từ mắt của hắn uy lực riêng rẽ rất mạnh nhưng di chứng rất lớn, không thích hợp chiến đấu lắm ngoại trừ trường hợp bất khả kháng.

Khi dung hợp chân khí lại thì có tác dụng hỗ trợ tu luyện nhưng uy lực bị giảm đi đáng kể, chân khí hòa hợp ôn hòa hơn rất nhiều. Bất quá Lâm Phong cũng không quá lạm dụng chân khí từ mắt để tu luyện trừ lúc đột phá tu vi bởi vì Lâm Phong không chắc chân khí này là vĩnh cửu xài mãi không hết hay dùng một thời gian liền hết nên thà rằng để lại làm con bài tẩy còn hơn.

Lâm Phong lo lắng rất đúng vì chân khí trong mắt của hắn là do thế thứ nhất hắn không sử dụng để tu luyện, mắt trái tích lũy năng lượng sau một thời gian đã tích lũy được kha khá, đến thế thứ 2 lại được Thanh Ngọc ôn nhưỡng nên năng lượng lại nhiều hơn một điểm.

Còn mắt phải của Lâm Phong do ở thế thứ 2 hấp thu rất nhiều linh dược chí dương mà sử dụng không nhiều nên năng lượng tồn đọng lại đủ để Lâm Phong sử dụng tới Kết Đan kì.

Điều này nghĩa là nếu Lâm Phong lạm dụng chân khí đó để tu luyện thì khi lên đến Kết Đan kì liền hết sạch, trừ phi có vật nạp thêm năng lượng cho đôi mắt của hắn.

Ngoài ra kinh nghiệm quý giá nhất mà Lâm Phong rút ra được là có gϊếŧ người cũng chỉ nên “gϊếŧ vừa đủ thôi”, lần này sức mạnh từ chân khí lúc đại chiến quá lớn nên túi trữ vật năm tên kia bị phá hủy hoàn toàn khiến Lâm Phong rất đáng tiếc không thu được cái gì, có lẽ năm tên này đồ đạc không có bao nhiêu nhưng có còn tốt hơn a.

Mặt khác bao tay của Lâm Phong không bị dính đòn chính diện nhưng do vận dụng chân khí mạnh mẽ nên đã xuất hiện nhiều vết nứt, sợ rằng dùng một lần bao tay điều động chân khí từ mắt nữa liền hỏng mất. Lâm Phong chửi thầm đã không thu được gì còn bị hư hại đồ của mình, thật sự là xui xẻo a.

Không nghĩ nhiều nữa Lâm Phong nhảy xuống đại thụ tiếp tục cuộc rèn luyện.

Lần này Lâm Phong đi theo hướng tiến vào trung vi của Đại Vực Sâm Lâm, theo bản đồ chỉ dẫn thì nơi tiếp giáp giữa ngoại vi và trung vi sẽ xuất hiện linh thú ngưng khí viên mãn thậm chí là trúc cơ nên Lâm Phong mới tới đó, những linh thú ngưng khí cấp thấp trong mắt Lâm Phong không có giá trị tập luyện chút nào.

Từ ngoại vi đến trung vi Lâm Phong phải đi mất một tháng vì hắn vừa đi vừa tu luyện hấp thu linh khí từ thiên địa, tất cả đều nhờ có hỗn độn song thạch thai mà Lâm Phong làm được điều này nên trong thời gian di chuyển Lâm Phong đã đạt tới ngưng khí tầng 5 trung kì.

Trên đường đi Lâm Phong còn thu được hơn mười gốc linh dược cấp 1, đây là hắn cướp từ những linh thú ngưng khí tầng 7 tầng 8.

Mặc dù đa số chỉ là linh dược cấp thấp nhất trong linh dược cấp một chỉ cao giá hơn dược thảo nhưng đây là tiền vốn để luyện đan sau này nên Lâm Phong không kén cá chọn canh mà thu hết, cái gì hắn cũng thu.

Đại Vực Sâm Lâm rất lớn nên Lâm Phong rất ít khi gặp được người khác, một vài tên ngưng khí tầng 6 tầng 7 thấy tu vi của Lâm Phong thấp tính cướp bóc của Lâm Phong liền bị Lâm Phong phản sát làm thịt nên bây giờ Lâm Phong có tận 5 cái túi trữ vật đủ để cất mấy trăm gốc linh dược nên không cần phải lo về chỗ trống.

Hôm nay hắn vừa tới nơi tiếp giáp giữa ngoại vi và trung vi, hắn thấy ngăn cách giữa 2 khu vực này là một vực sâu rộng chừng 10 trượng, muốn băng qua nhất thiết phải đạt ngưng khí tầng 9 hoặc trúc cơ lợi dụng thần thức mạnh mẽ có thể ngự kiếm phi hành mới bay qua được. Với thực lực hiện tại thì Lâm Phong cũng không vội đi vào Trung vi bởi hắn chưa chắc có thể đánh lại Trúc cơ vào lúc này.

Khi tới nơi Lâm Phong thấy một đội ngũ đang bị mười con Tứ Thủ Tinh Viên bao vây, hắn tính mặc kệ nhưng khi nhìn thấy đội ngũ kia quen mắt liền thay đổi ý định dừng lại muốn trợ giúp một chút, đó là đội ngũ của Trần Hân, dù sao đã có duyên gặp mặt một lần, Trần Hân còn nhắc nhở hắn mấy lần về sự nguy hiểm của Đại Vực Sâm Lâm, tính ra cũng là người tốt.

Mười con Tứ Thủ Tinh Viên này đều là ngưng khí tầng 8 thậm chí tầng 9, hơn nữa loài tinh viên này rất thông minh, bọn chúng chia làm từng tốp 5 con tấn công đội ngũ của Trần Hân, 5 con còn lại thì hỗ trợ tấn công từ xa bằng cách ném tới những tảng đá lớn hoặc những cây gỗ khiến đám người Trần Hân không có thời gian để khôi phục linh khí, chỉ có thể bó tay bị rút cạn linh khí sau đó chịu chết.

Lâm Phong không vội lao ra mà núp trong bóng tối, từ túi trữ vật của mấy tên bị hắn gϊếŧ có khá nhiều ám khí, độc dược, hắn dự định không ra mặt mà chỉ âm thầm giúp đỡ thôi bởi ngưng khí tầng 5 lại có thực lực quá mạnh khi bị người khác biết không phải vấn đề gì tốt lắm.

Ngay khi một con tinh viên đang tấn công đội ngũ Trần Hân thì Lâm Phong một lượt ném ra hai phi kiếm nhỏ đã được tẩm độc sẵn, 2 tiếng ngã xuống vang lên, đội ngũ Trần Hân sửng sốt nhưng thế công lại mãnh liệt hơn, không giữ lại chút sức nào, họ biết có người đang giúp họ.

Bầy tinh viên kia thì tức giận, không biết ai ám toán bọn chúng nhưng chúng chỉ có thể chống lại pháp thuật từ mấy người Trần Hân thôi chứ không có thời gian đi tìm Lâm Phong. Cứ Như vậy chỉ mười phút sau lại có thêm 4 con tinh viên ngã xuống, 4 con còn lại thì bỏ chạy, lợi thế đã mất ở lại chỉ có nước chịu chết a. Một tên trong đội ngũ nói lớn:

-Tại hạ Thặng Tam, đa tạ vị đạo hữu đã giúp chúng ta, nếu có thể xin đạo hữu ra mặt một chút để chúng ta bày tỏ sự biết ơn.

Một lúc sau không được đáp trả thì Thặng Tam quay lại nói với Trần Hân:

-Tiểu thư, vị đạo hữu kia không muốn ra mặt thì thôi, chúng ta quay về Trần gia thôi, ở đây không thích hợp để khôi phục tu vi, chúng ta đã bị suy yếu rất nhiều rồi.

Nghe vậy Trần Hân không biết làm gì hơn ngoài đồng ý, trước khi đi nàng còn hét lên:

-Vị tiền bối kia nếu gặp khó khăn có thể đến gặp Trần gia, chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ tiền bối để cảm tạ ân tình ngày hôm nay. Chúng ta đi.

Mấy con tinh viên kia trước khi chết đều nhảy xuống vực nên Lâm Phong hay Trần Hân không kiếm chác được gì từ tụi nó cả, nhưng mà trong lòng hắn nghi hoặc dưới vực có gì mà tại sao khi chết chúng nó lại lao đầu xuống, không lẽ chỉ vì không muốn cho người khác thu thập tài nguyên trên người chúng nó sao, nếu như vậy cũng quá hung tàn đi.

Nghĩ một hồi không có đáp án Lâm Phong tiếp tục ở gần khu vực này tìm kiếm đối tương luyện tập.

Lâm phong mỗi ngày đều đi tìm linh thú ngưng khí viên mãn để chiến đấu, vì để áp lực bản thân tới mức cao nhất nên Lâm Phong không vận dụng chân khí từ mắt, cũng ít sử dụng Cửu dương chỉ nên lúc đầu solo khá chật vật.

Linh thú đặc điểm của chúng nó là sức chiến đấu bền bỉ, lại thêm một vài loại da dày thịt béo căn bản là đánh không mất máu nên Lâm Phong gϊếŧ được rất ít, chiến đấu 10 lần chỉ gϊếŧ chết được một đầu, mà xui xẻo là đầu linh thú này lại không có tinh hạch.

Bất quá lại một tháng nữa Lâm Phong thu hoạch cũng được kha khá, hơn 30 gốc linh dược cấp 1 cấp thấp, 3 viên tinh hạch thuộc tính thủy, hỏa, mộc kiếm từ Thủy Mãng Xà, Hỏa Linh Viên cùng Đại Tinh Đằng.

Trong đó chiến đấu với Đại Tinh Đằng là gian khổ nhất, đây là một loại thực vật nổi tiếng với sức sống rất mạnh, nhánh cây lại mang theo cực độc mà lại rất khó chém đứt, Lâm Phong phải vận dụng chân khí hòa hợp thi triển Cửu Dương chỉ mới đánh gϊếŧ được nó. Thân pháp thất tinh bộ cũng được Lâm Phong sử dụng thành thạo hơn rất nhiều, hiện tại đã có thể tạo ra một tàn ảnh xuất chiêu rồi. Tàn ảnh này nếu nhìn không kĩ sẽ rất dễ nhầm với chân thân, dùng để dụ địch rất tốt.

Trải qua một tháng chiến đấu, Lâm Phong đạt tới ngưng khí tầng 5 trung kì đỉnh phong, tính ra chỉ còn 7 tháng Lâm Phong có thể ngây ngốc trong đây, một tháng còn lại hắn dùng để chạy về Phong quốc.

Hôm nay điểm lại linh dược cấp 1 đã có hơn 40 gốc, tinh hạch lại có 3 khỏa, Lâm Phong bắt đầu muốn luyện chế một chút đan dược để đột phá ngưng khí tầng 6 sau đó sẽ tiến vào trung vi một chút xem có kì ngộ gì hay không, dù sao cũng có người nói nơi đây có một chút truyền thừa, ai biết có thật hay không.

Lâm phong từ túi trữ vật lấy ra đan lô cấp 2 trước đây, lúc này hắn dùng linh hỏa do Cửu Dương quyết thôi diễn mà ra bởi đan dược chế được là cho hắn ăn a, dùng phàm hỏa phẩm cấp đan dược không tốt lắm dễ để lại di chứng.

Lâm Phong muốn luyện chế Thủy Hỏa Song Cực đan, đây là một loại đan dược hắn tự nghĩ ra dựa vào hơn 10 loại linh thảo kiếm được, bao gồm song cực hoa, tụ linh thảo, tốc linh hoa, hỏa linh đằng, nhược thủy diệp,… cùng 2 viên tinh hạch thủy hỏa.

Đây là loại đan dược thích hợp nhất cho Lâm Phong hiện tại, bất quá chưa luyện chế lần nào nên mấy lò đầu tiên đều thất bại, cũng may là Lâm Phong mỗi lần thử chỉ dùng một chút của một gốc linh dược, còn 2 viên tinh hạch chưa kịp cho vào đã thất bại nên vẫn còn.

Trong lúc luyện đan Lâm Phong dùng linh hỏa nên khá tốn sức, một ngày hắn chỉ luyện được một lò, giống như trước đây mỗi lần linh khí bị tháo nước hết khi tu luyện lại nhanh hơn.

Hơn mười ngày thất bại, đây đã là lò cuối cùng, dược liệu là một gốc hoàn chỉnh linh dược, Lâm Phong trán đầy mồ hôi, thần thức len lỏi vào bên trong lò đan ra sức khống chế dược tính của các loại linh dược, đến lúc này thì mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ còn một bước cuối cùng là hòa tan tinh hạch trong lò nữa mà thôi.

Lâm Phong liền nắm chặt 1 viên linh thạch trong tay, ra sức hấp thu linh khí từ linh thạch để cung cấp cho Cửu Dương quyết tạo hỏa. Hết 5 viên linh thạch thì Lâm Phong đã hoàn toàn hòa tan 2 viên tinh hạch kia, đây một phần là do linh lực của Lâm Phong rất cao cấp nên mới dễ dàng hòa tan như vậy, đổi lại thành ngưng khí tầng năm khác đừng có mơ làm được điểm này.

Bước cuối cùng, do thủy cùng hỏa là hai thuộc tính hoàn toàn khắc chế nhau nên lò luyện đan bắt đầu có dấu hiệu không khống chế nổi, muốn tạc lô a.

Lâm Phong không cho phép thất bại, hắn điên cuồng vận dụng linh lực từ đan điền bao quanh dược liệu hỗ trợ dung hợp thành đan vì hắn biết linh lực của hắn nếu ở trạng thái cân bằng rất ôn hòa.

Đúng Như Lâm Phong dự đoán thì sau khi linh lực của hắn được truyền vào lò đan liền bình tĩnh lại, một khắc sau một viên đan dược được thần thức của hắn đưa ra, viên đan dược này phẩm chất rất cao, vượt qua thượng phẩm nhưng chưa đạt tới cực phẩm, chứa 1 thành tạp chất. Đan dược lóng lánh 2 màu lăn trên tay Lâm Phong, hắn rất vui mừng đây là thành quả đầu tiên của mình a.

Lại qua một ngày điều chỉnh trạng thái, Lâm Phong nuốt đan dược xuống bụng, hai luồng chân khí cực kì dũng mãnh tràn ra khắp cơ thể Lâm Phong, đồng thời Lâm Phong còn đặt xung quanh hắn 5 viên linh thạch hạ phẩm, hai máy cùng chạy, tu vi của Lâm Phong không ngừng tăng lên.

Ngưng khí tầng 5 đỉnh phong, Lâm Phong lại rút một tia chân khí từ mắt giúp hắn đột phá, Ngưng khí tầng 6 sơ kì, ngưng khí tầng 6 trung kì rồi hậu kì. Dược tính vẫn còn, linh thạch lại xuất hiện thêm 5 viên, nhân cơ hội này Lâm Phong trùng kích vào ngưng khí tầng 7. Một tiếng răng rắc vang lên, bức từng ngăn cách giữa ngưng khí trung kì và hậu kì đã được gỡ bỏ, hắn đã đạt tới ngưng khí tầng 7 rồi.

Lâm Phong thỏa mãn đứng dậy, mặc dù tốn hết một nữa linh dược, 2 viên tinh hạch, 15 viên linh thạch nhưng rất đáng giá, thực lực của mình mới là quan trọng nhất, nhiều tài nguyên hơn mà không biến được thành thực lực căn bản là lãng phí.

Hắn cảm nhận mình mạnh hơn trước không chỉ gấp 4 lần, thần thức càng mở rộng ra chín mươi chín trượng, đây là cực hạn của ngưng khí tầng 9 a. Khi thần thức đột phá một trăm trượng ý nghĩa thần thức của ngươi đã bước chân vào tầng lớp trúc cơ rồi, hơn nữa sau đó lại càng mở rộng hơn.

Lâm Phong suy đoán hiện giờ đánh không lại trúc cơ nhưng vẫn có thể chạy trốn, dù sao khoảng cách giữa ngưng khí và trúc cơ là rất lớn, đây là một sự biến đổi về chất.

Quả thực dù Lâm phong thần thức mạnh hơn nữa, tu vi ngưng khí tầng 9 cũng rất khó gϊếŧ chết trúc cơ, đánh bại còn có cơ hội nhưng muốn gϊếŧ chết là chuyện không thể nào, trừ phi dùng chân khí chí dương hoặc chí hàn từ mắt, trúc cơ cùng ngưng khí chênh lệch rất lớn.

Đã có tự tin Lâm Phong liền dùng một thanh phi kiếm đánh cướp được luyện hóa qua một chút, thử ngự kiếm phi hành. Lúc này Lâm Phong có thể ngự kiếm bay khoảng 50 trượng, vượt qua vực sâu kia cũng dễ dàng rồi, thế là liền rời khỏi nơi bế quan tiến về phía trung vi.