Ba ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay, tại Thông Thiên đế quốc gần như toàn bộ quân đội chính quy đều xuất chinh, một quân đoàn 10 vạn người vô cùng hồ hởi, bởi bọn hắn biết hôm nay là ngày bọn hắn báo được thù.
Lúc này có thể nói Thông Thiên đế quốc đang trong tình trạng phòng thủ yếu nhất bởi vì chỉ có 10 vạn quân sĩ chưa thông qua tập huấn đặc biệt trấn giữ đế quốc thế nhưng bọn hắn không sợ, nhờ vào bức tường lôi điện được cải tiến thì dù Hắc Ám đế quốc có tới đánh bất ngờ thì quân đoàn chính quy cũng quay về kịp để cứu viện, lúc đó Hắc Ám đế quốc mọc cánh cũng không thoát được.
Lâm Phong đứng bên cạnh Thiên Soái, hắn bước lên, vận dụng tu vi hét lớn:
-Hắc Ám đế quốc hiện tại đã không còn sức uy hϊếp, hôm nay chúng ta sẽ đánh một trận chiến cuối cùng, ta hy vọng trận chiến này sẽ chấm dứt tất cả thù hận, sẽ đem lại hòa bình cho Thông Thiên đế quốc. Tất cả nghe lệnh, xuất phát.
-Xuất phát.
Thiên Soái hét lên, dù sao hắn vẫn là người chỉ huy ở đây. Tất cả không ai nói một câu nào, sĩ khí tăng cao, tiến về phía Hắc Ám đế quốc.
Đúng vậy, Thiên Soái đã loan tin Hắc Ám đế quốc quân đoàn đã bị diệt sạch, hiện tại là thời cơ hoàn hảo nhất để diệt sát Hắc Ám đế quốc, báo thù cho những người đã từng bị bọn chúng gϊếŧ chết, báo thù cho những người anh em đã hi sinh để đem lại ngày hôm nay, ngày mà bọn họ nằm mơ cũng nghĩ đến rất nhiều lần.
Gần một tháng di chuyển, rốt cục quân đoàn cũng đã nhìn thấy màn sương mù tại Hắc Ám đế quốc.
Lại một lần nữa thấy màn sương mù này, ngọn lửa thù hận lại được đốt lên, bởi vì nó mà bao nhiêu mạng người đã ngã xuống, cũng bởi vì nó mà chỉ một chút xíu nữa là Thông Thiên đế quốc bị tiêu diệt, nếu không phải nhờ Lâm Phong thì giờ phút này đã không còn một ai có thể đứng tại đây.
Đồng thời gần một tháng này quân đoàn không gặp bất kỳ trở ngại nào, điều này khiến cho họ tin tưởng hơn… ngày tàn của Hắc Ám đế quốc đã đến, và họ chính là người tạo nên ngày này.
Thiên Soái bây giờ chỉ là vị lãnh tụ tinh thần, người tổng chỉ huy cũng như bày ra chiến thuật đều là Lâm Phong, Lâm Phong phất tay, một màn hình ánh sáng hiện ra, trên đó có mười điểm sáng, Lâm Phong lại ra lệnh:
-Mười chi đội, dựa theo tầm nhìn của lính do thám, tập trung hỏa lực vào mười điểm này, chờ đợi hiệu lệnh của ta.
Ba mươi giây sau, khi tất cả đã vào vị trí, Lâm Phong hét lớn:
-Khai hỏa.
Mười cột sáng bắn ra, đây là loại đại bác mà Lâm Phong sáng tạo ra dành cho quân đoàn, chỉ một phát bắn nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của vạn người, dưới sự chuyển hóa năng lượng do chân khí của hắn dẫn dắt thì luồng sáng này mang theo sức mạnh hủy diệt.
-Ầm Ầm Đùng.
Những tiếng nổ cực lớn vang lên, cùng lúc với mười luồng sáng chạm vào màn sương mù thì mười quả boom Dương Lâm loại nhỏ đã được Lâm Phong cài vào Hắc Ám đế quốc đồng thời phát nổ, những quả boom này tiêu diệt kẻ địch không nhiều nhưng lại diệt được mười mấy hồ máu chủ chốt, khiến cho màn sương mù bị yếu đi vô số lần.
Bằng mắt thường có thể nhìn thấy màn sương mù kia đang tiêu tán, từng tiếng kêu gào vang vọng ra, đây là linh hồn những người đã chết được dung nhập vào màn sương mù đang kêu gào, trong đó có giải thoát nhưng cũng có đau khổ.
Không còn màn sương mù bảo vệ, vô số tinh thú cùng gần một vạn người của Hắc Ám đế quốc hiện ra trước tầm mắt mọi người, phía sau họ còn có từng tia sáng lóe lên, lại có thêm nhiều người nữa xuất hiện. Vẫn là phong cách chiến đấu cũ, từng người hiện ra đều lần lượt nhảy vào những hồ máu, màn sương mù lại đang từ từ được chữa trị.
Lâm Phong không hề do dự:
-Toàn quân, tổng tấn công, không để cho màn sương mù kia tái tạo lại.
Mười vạn người, từng đợt hỏa lực liên miên không dứt bắn vào màn sương mù, đồng thời đoàn quân dần dần tiến lại gần Hắc Ám đế quốc. Liên tục có người của Hắc Ám đế quốc bị diệt sát, thế nhưng không biết bằng một cách nào đó lại có những binh sĩ của Thông Thiên đế quốc ngã xuống.
Chỉ có Lâm Phong nhìn thấy hết thảy, khi một người Hắc Ám đế quốc bị diệt sát thì tia hắc khí trong cơ thể người đó tự động chui vào một người của Thông Thiên đế quốc, sau đó người của Thông Thiên đế quốc cũng tử vong theo, cuối tia hắc khí kia lại dung nhập vào thiên địa.
Mặc dù cái chết đến bất ngờ và kì lạ, nhưng không một ai quan tâm, hai bên vẫn liên tục mạng đổi mạng, dù sao bên Hắc Ám đế quốc cũng chỉ có 1 vạn người mà thôi. Về phần hằng hà sa số tinh thú kia ngay khi màn sương mù bị hủy cũng đã tràn ra, bọn chúng không hề sợ chết, vẫn cứ lao tới quân đoàn Thông Thiên một cách mù quáng, mặc dù không gây khó khăn nhiều lắm nhưng vẫn làm tiêu hao hỏa lực.
Lâm Phong nhíu mày, như này vẫn không phù hợp với kế hoạch của hắn, thế là Lâm phong quyết định nhúng tay vào trận chiến. Ban đầu Lâm Phong muốn những người này tự giành lấy chiến thắng nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi, lại kích nổ boom tại những trận pháp gọi là truyền tống trận kia. Truyền tống trận tan vỡ, màn sương mù không còn ai cung cấp máu huyết liền một lần nữa sụp đổ, trận chiến bắt đầu diễn ra theo một hướng áp đảo.
Không dừng tay ở đây, Lâm Phong dùng cảm tử quân mang theo boom Dương Lâm nhảy vào đàn tinh thú. Ba chi đội cảm tử, mỗi đội một trăm người mang theo một quả boom không ngừng tiến sâu vào đàn tinh thú kia, sau đó cười lớn kích nổ boom Dương Lâm. Đây không phải là do Lâm Phong không kích nổ từ xa được mà là hắn muốn có người làm tấm gương hi sinh trong trận chiến này, chỉ có hi sinh tất cả thì thù hận mới được hóa giải.
Ba quả boom Dương Lâm được kích nổ tại 3 hướng khác nhau, phạm vi hơn 10 dặm đều không còn bóng dáng một tinh thú nào, những tia hắc khí từ tinh thú cũng bị phá hủy hoàn toàn, dường như tác dụng của boom Dương Lâm khiến những tinh thú còn lại do dự không dám tiến lên.
Điều này đã được Lâm Phong dự đoán trước, mục đích của kẻ tạo ra thế giới này là nuôi dưỡng hắc khí, nếu hắc khí bị hắn tiêu diệt số lượng lớn thì làm sao còn dám lao lên nữa. Đột nhiên tại Ám Lâm xuất hiện những cơn phong bạo màu đen, những cơn phong bạo này lao về phía quân đoàn Thông Thiên.
Điều này vẫn nằm trong dự đoán của Lâm Phong, 9 vạn người còn sống sót trên tay xuất hiện một tấm giáp kim loại, tấm giáp kim loại này đã được Lâm Phong dùng chân khí tinh luyện, dung nhập chân khí vào trong đó, vì luyện chế 10 vạn tấm giáp kim loại mà tu vi của hắn chỉ còn là võ giả tầng 3 mà thôi.
Mười vạn tấm kim loại, dù là người đã chết hay còn sống đều tự động bay lên, hợp với nhau tạo thành một l*иg kim loại cực lớn bảo vệ quân đoàn Thông Thiên. Những cơn phong bạo màu đen kia uy lực cực mạnh thế nhưng vẫn không làm gì được l*иg kim loại này bởi vì đẳng cấp năng lượng từ chân khí của Lâm Phong đã vượt qua tồn tại này rồi. Những cơn phong bạo kia đến cũng nhanh mà tiêu tán cũng nhanh, không gây ra được rắc rối gì cho quân đoàn Thông Thiên.
Thừa thế xông lên, quân đoàn Thông Thiên lại tiếp tục tấn công, tinh thú không dám cảm tử, màn sương mù không còn, không còn người tiếp tế cho những hồ máu, đây đã không còn là chiến tranh, đây chính là tàn sát, đơn phương tàn sát.
Nhận thấy đại thế đã mất, đàn tinh thú khổng lồ kia đều rút lui mau chóng trở lại Ám Lâm, chỉ có trong Ám Lâm thì tồn tại kia mới bảo vệ được bọn chúng.
Quân đoàn Thông Thiên được lệnh của Lâm Phong, mặc kệ đàn tinh thú, dần tiến vào Hắc Ám đế quốc, tàn sát bất kỳ người nào của Hắc Ám đế quốc nhưng phải dùng boom đặc chế của Lâm Phong, chỉ có như vậy những tia hắc khí kia mới không tồn tại được.
Một ngày này, quân đoàn Thông Thiên đi tới đâu nơi đó đều không có cảnh tượng máu chảy thành sông, cũng không có thây chất thành núi, chỉ có những tiếng kêu gào thảm thiết, từng nhóm người của Hắc Ám đế quốc được gom lại sau đó xử tử bằng boom, thần hồn câu diệt.
Đây không phải lúc để mềm lòng, đây chính là kết quả của chiến tranh, Lâm Phong cũng không muốn mềm lòng, hắn… cần phải hoàn thành kế hoạch, kế hoạch bây giờ mới chỉ hoàn thành một nữa mà thôi.
Tuy nhiên vẫn có vô số hồn phách thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của boom, những hồn phách này đều được mắt phải Lâm phong thu lại, cũng không biết tại sao khi chúng chui vào mắt phải của Lâm Phong thì sau đó lại thoát ra từ mắt trái, những tia hắc khí cũng không còn tồn tại, Lâm phong có thể cảm nhận được… bọn chúng đã được giải thoát.